Người đời xưa có câu:
''Cưới vợ phải cưới liền tay nếu để lâu ngày lắm kẻ dèm pha'' ý bảo yêu ai thì phải nhanh chóng cưới về kẻo kẻ khác cướp mất và câu nói đó đó cũng chính là lý tưởng sống của anh công nhà ta! vốn đã có tính kiêu nghạo trong người nên Dương Dương thuộc tip người nói là làm, sáng hôm sau lúc trời vừa hừng đông đã xin nghỉ một ngày cùng Phong Phong về nhà xin cưới.
Lúc đứng trước căn biệt thự có đề rõ to hai chữ ''An Thị'' ở cửa thân thể Phong Phong bất giác đơ ra không dám bước lên nữa, vừa đi vào thấy người trước mặt như vậy Dương Dương khẽ tiến tới nắm chặt bả vai cậu rồi nói nhẹ vào tai
-Sao thế sợ rồi à ? không phải lúc tối còn mạnh miệng lắm sao : nghe anh nói vậy mặt cậu thoáng đỏ rồi lúng túng quay phắt người lại chống nạnh dùng ánh mắt nghạo kiều nhìn người kia
-Hừm! lão tử đây mà sợ ư! nói cho tên công chết bầm nhà anh biết nhá ngoài sợ ma ra thì em không sợ gì hết : dứt lời bèn một mạch đi vào trong mà không thèm nghoảnh lại.
Từ từ tiến vào căn biệt thự, mỗi bước đi cậu cảm thấy như như gánh thêm cả trăm quả tạ trên lưng! lại một lần nữa giữa căn phòng tráng lệ hai bên đối mặt với nhau nhưng lần này lại có khác biệt khi lão nhân gia của Phong Phong cũng có mặt
-Thưa ba mẹ và ông tụi con quyết định sẽ cưới nhau! : tính vốn ngang bướng không thèm vòng vo Dương Dương đã nói thẳng vào vấn đề. Nhưng nếu lúc trước đáp lại lời nói này là sự phản đối gay gắt thì hôm nay đáp lại câu nói kia chỉ là sự im lặng tới đáng ngờ
-Được thôi! muốn cưới thì cưới đi ba mẹ không ngăn cấm nữa
-Mẹ! mẹ vừa nói gì
-Thế nào hả! lẽ nào con lại không muốn
-À không! muốn chứ.....rất muốn là đằng khác
-Vậy 2 tháng sau........
-Không cần lâu vậy đâu! mẹ biết chắc ngày hôm nay hai đứa về đây vì chuyện này nên ta đã giúp cả hai chọn được ngày rồi
-Vậy hôm nào sẽ....
-25 tháng này sẽ đám cưới! nhưng ta cũng phải nói trước dù là nói đám cưới nhưng cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ trong phạm vi cho phép mà thôi
Lúc nãy giờ ngồi im một chỗ nghe mẹ con nhà kia bàn chuyện với nhau bây giờ Lý Ôn Triều mới lên tiếng
-Thế hai đứa định tổ chức ở đâu : nghe lão nhân gia hỏi Dương Dương còn định trả lời thì bị Phong Phong nhanh tay cướp mất
-Ở bãi biển ông ạ! con thấy nơi đó rất đẹp lại còn hòa hợp thiên nhiên nữa
-Bãi biển? nhưng không phải lúc nãy mẹ vợ con vừa nói không được tổ chức quá lớn hay sao? ở bờ biển chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ!
-Ừ nhỉ! hay là tổ chức ở một vùng đồi nào đó.....
-Tên ngốc này......ai lại chịu tổ chức lễ cưới cho con trên đồi cơ chứ
-Hay là ở đồng lúa
-Càng không được..........
cuộc nói chuyện cứ như vậy diễn ra trong tiếng cười lan rộng khắp căn phòng cho tới khi Lý Ôn Triều khẽ đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu Anh
RomanceAnh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đại lục, sau lưng là cả 1 gia tộc quyền quý chỉ cần dơ tay là có thể hạ bệ bất cứ ai để anh thăng tiến.Còn cậu sinh ra đã bị bệnh mộng du nhưng từ nhỏ đã có siêu năng lực ai cũng muốn là Tử Vi lực! năng lực này g...