Lúc bước vào phòng nhìn xung quanh thấy toàn là đồ mới cậu cực kì thắc mắc bèn hỏi anh
-Dương Dương vậy đồ ở phòng cũ anh không đưa tới hay sao ? :đang bận chỉ đạo nhân viên shop xếp đồ, nghe cậu hỏi vậy anh quay sang dùng khuôn mặt băng lãnh nhếc môi cười
-Đồ cũ tôi không cần tới, nếu cậu có thời gian nói xàm như vậy giúp bọn họ một tay đi
-Anh Dương cái dường này đặt ở đâu đây ? : một nhân viên hỏi lớn
-Đặt qua bên trái đi, cái còn lại đặt ở bên phải : lúc nghe anh nói vậy cậu chọc chọc tay anh rồi hỏi
-Thế không phải chúng ta ''ngủ chung một dường'' hay sao ?: từ cú sốc tinh thần Phong Phong không nghĩ được nhiều nên ngốc tới mức nói ra điều nội tâm trước bao nhiêu người, lúc nghe câu kia mấy nhân viên vận chuyển dừng hẳn công việc của mình lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai mỹ nam trước mặt trong lòng thầm nghĩ ''quả nhiên chẳng đơn giản chỉ là tin lá cải! không ngờ nam thần Dương Dương là người đồng tính thật'' nhưng những suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói của Dương Dương
-Thế cậu không thấy tôi sơn căn phòng này hai màu hay sao? chủ yếu là để ngăn cách bên tôi và bên cậu! vì công ty hết phòng nên đành phải để cậu và tôi ở chung vậy! chứ cậu nghĩ tôi thích thế này chắc? nhìn cậu xem...hừm...một...thằng...gà mờ: cố nhấn mạnh mấy chứ cuối xen lẫn sự khinh bỉ khiến cho đám nhân viên lắm chuyện kia tin sái cổ, mọi suy nghĩ viễn vông dường như biến mất rồi tiếp tục vào công việc chuyển đồ của mình
-À! thì ra là vậy! là tôi lỡ miệng.......là tôi lỡ miệng : vừa nói cậu vừa gật đầu lia lịa, đôi mắt bỗng chốc xuất hiện một lớp thủy dịch còn đôi môi bất giác nở một nụ cười đầy đau khổ
Dù rằng căn phòng 50 mét vuông này nhìn chung như hộp carton không bị ngăn cách bởi một bức tường nào rất thuận tiện cho việc di chuyển các thiết bị nhỏ, nhưng chỉ có điều những món đồ lớn như tủ lạnh, giá sách, tivi, đài, ... không vừa với thang máy nên đều được đưa lên bằng một con đường duy nhất là cầu thang nên đối với nhân viên chuyển đồ hôm nay chính là một ngày địa ngục khi phải đưa gần 100 món đồ như thế này từ xe tải lên tận tầng năm.Sau gần hai tiếng làm việc cật lực thì mọi khoảng trống của căn phòng đã được lấp đầy bởi cách bố trí vô cùng bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái: hai chiếc dường màu trắng được đặt giữa căn phòng cách nhau không quá 1m, bốn góc phòng bày biện đủ thứ nào là tranh ảnh, tủ lạnh, TV và một kệ sách đựng toàn truyện tranh được đặt bên cạnh dường Phong Phong (đơn giản ẻm chỉ lớn về kích thước chứ không lớn về tâm hồn). Đặc biệt hơn khoảng cách giữa hai chiếc dường được đặt một chiếc bàn con kiểu Nhật màu vàng ! bên trên bày đủ thứ đồ : từ hộp bút tới mấy cuốn nhật ký màu đen dày cộm;Phía dưới chân bàn được trải một tấm lông thú vừa mịn vừa êm vô cùng ấm áp!
Hiện tại mấy nhân viên kia đã về hết, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Dương Dương tay đang bận rộn sửa sang lại tủ đồ nhưng đầu óc vẫn không thôi nghĩ về cậu, từ nãy tới giờ cậu chẳng nói một lời gì mà chỉ chăm chú đọc truyện, chẳng có lấy một tiếng cười nào cũng chẳng nói chuyện với anh một câu khiến anh vô cùng khó chịu bèn phải nhượng bộ một bước đi tới cạnh cậu rồi ngồi xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu Anh
RomansaAnh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đại lục, sau lưng là cả 1 gia tộc quyền quý chỉ cần dơ tay là có thể hạ bệ bất cứ ai để anh thăng tiến.Còn cậu sinh ra đã bị bệnh mộng du nhưng từ nhỏ đã có siêu năng lực ai cũng muốn là Tử Vi lực! năng lực này g...