XV: Hạ_chốt

159 5 0
                                    

Sáng hôm sau khi những tia sáng mặt trời  tinh nghịch chơi đùa trên khuôn mặt xinh xắn của Phong Phong  khiến cậu khẽ nheo đôi mắt nhỏ, theo phản xạ từ hơn tháng nay nên cậu quay sang ông ai kia vào lòng nhưng... cậu thiếu một chút nữa rơi xuống đất bởi hai chiếc dường đã tách nhau ra.

Vì đã quen có anh bên cạnh nên cảm giác thiếu vắng khiến Phong Phong không quen bèn hốt hoảng rời khỏi dường ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của anh.Nhưng cho dù tìm tới tìm lui vẫn không thấy đâu cả!  vừa tủi vừa buồn cậu bèn ôm chân bó gối ngồi vào trong góc tường  khuôn mặt bất thần úp sâu xuống đầu gối khiến mọi cảm xúc trên khuôn mặt diễn ra một cách thầm lặng không ai biết ( -_-'' méo tin nổi còn có đứa bánh bèo như vậy)chỉ đến khi tâm đã dần bình tĩnh lại y mới lưỡng lự tiến về phía bên trái căn phòng dùng tay kéo nhẹ tấm kính sơn màu trắng rồi tiến vào gian bếp, vì đã ngồi quá lâu nên  bây  giờ chân Phong Phong đã bị chuột rút khiến bộ dạng đi lại của cậu hết sức khổ sở nhất là khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt kia khiến ai nhìn vào cũng muốn chạy lại ôm lấy mà nựng nịu

Vừa bước vào căn bếp đập vào mắt cậu là căn phòng tràn đầy ánh sáng màu vàng của đồng lúa, một cơn gió nhẹ phả vào người giúp tinh thần y dần tỉnh táo lại. Khẽ đảo mắt nhìn về phía vật được đặt trên chiếc bàn ăn màu trắng sữa gần bếp ga khuôn mặt Phong Phong mới dần trở nên vui vẻ. Lúc đụng vào vật kia một luồng nhiệt truyền vào tay cậu, khẽ tách lớp bông hiện ra là một ấm cách nhiệt màu hồng nhạt, tính hiếu kỳ ''bộc phát'' Phong Phong nhẹ nhàng mở nắp chiếc ấm ra, một mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhàng len lỏi khắp cả căn phòng, bên trong chiếc là một bát cháo trắng được nấu cùng vài món thảo dược bốc lên một làn khói nhẹ! còn định  lấy chiếc ấm ra khỏi tấm bông thì cậu nhìn thấy bên cạnh còn một tờ giấy nhỏ màu cam bên trên có ghi

-Hello nếu em tỉnh dậy không thấy anh thì cứ ăn trước đi nhé! lúc sáng thấy em ngủ ngon quá nên không đành gọi dậy...à mà này! nhớ phải ăn cho hết đấy hôm nay là ngày tổng kết doanh thu một  năm của các sao trong công ty nên anh phải đi sớm: vì miếng  giấy khá nhỏ mà lời nhắn nhủ quá dài nên những chữ được viết trên đó khá nhỏ khiến cậu ''trợn to'' con mắt mãi mới đọc được. Vừa đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khóe mi miệng vừa cười một cách nghốc nghếch đầy hạnh phúc! 

Đến gần 12h trưa trong lúc Lý Dịch Phong đang thực hành kinh nghiệm diễn xuất  thì bên ngoài hành lang đã có tiếng bước chân kèm theo tiếng thở gấp 

-haha quả là không ngoài dự kiến mà: còn chưa  kịp bước vào phòng Dương Dương đã  nói một cách vui mừng. Chưa kịp hiểu vấn đề  ra sao chỉ biết lúc quay đầu lại cậu đã thấy bộ dạng nhếch nhác của anh: chiếc áo comle màu xám được anh cầm trên tay, cà vạt thì bị lệch về một bên, những giọt mồ hôi lăn tăn rơi từ trên má xuống đất khiến cậu không kìm lòng được bèn nhanh chóng đi về căn bếp nhỏ lấy một chiếc khăn đã thấm nước lạnh 

-Nè! lau cho sạch đi! có chuyện gì mà khiến anh vui tới vậy? Trong lòng đã háo hức từ nãy tới giờ nay lại được bà xã hỏi trúng tâm điểm khiến Dương Dương không kìm được sự vui sướng bèn trả lời

-Ừ thì còn sao nữa! việc anh đề nghị  ban quản trị để em đóng nhân vật Ngô Tà trong Đạo Mộ  xem như đã được thông qua, vì dự án phim này  sẽ quay trong hai tuần nữa nên chiều nay anh cùng em với đoàn phim sẽ đi mua sắm những thứ thiết yếu cho việc quay: vẫn chưa hiểu được vấn đề là sao thì đã bị tên háo sắc lôi trọn vào trong lòng

-Bảo đảm em chưa hiểu tại sao mà em lại được đi mua sắm : câu nói đầy châm biếm của anh khiến cậu vô cùng  vô cùng xấu hổ không biết nói sao

-Tôi đã từng bảo không muốn em bị scandal khi vừa mới vào nghề đúng hay không? vậy thì trong lần này không những chúng ta cố thể ở bên nhau mà còn quang minh chính đại không sợ bị ai bàn tán xầm xì : đang vui vì sẽ quanh minh chính đại đi chơi với ông xã nhưng khi nghĩ về chuyện mình bỏ rơi từ sáng tới giờ  Phong Phong lại tỏ ra khó chịu rồi quay đi chỗ khác

-Quả là quân sư mà!  không ngờ chuyện gì cũng nghĩ ra được: giọng nói đầy mỉa mai của cậu khiến Dương Dương  bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ! còn  không hiểu lý do bảo bảo nhà mình lên cơn giận khiến anh vô cùng khó chịu nhưng sau khi nhìn thấy chiếc áo dính đầy bụi từ tường của cậu thì mới dần hiểu ra vấn đề. Nhìn bóng dáng cô đơn của cậu nội tâm anh bắt đầu quằn quại  chẳng biết làm sao để xoa dịu cơn giận của bà xã mà chỉ biết rằng tiến lại từ phía sau rồi ôm chồm lấy cậu rồi dùng lời thân mật để  dụ dỗ 

-Anh xin lỗi mà! anh hứa từ nay anh đi đâu thì anh sẽ báo với em mà! nhưng mà thực sự lạ! vị công tử cao nghạo lúc trước anh  gặp đi đâu mất rồi nhỉ

-Hừm! còn phải nói không phải tên công tử đó bị anh biến thành mèo con rồi sao! nhưng dù sao anh hứa rồi đấy nhá ! đi đâu cũng phải gọi em đấy :  giọng nũng nĩu thể hiện rõ Lý Dịch Phong  đã không còn giận, Dương Dương cũng trở nên mặt dày vội xoay người bảo bảo lại nhấc bổng lên dường rồi dùng bàn tay thon dài của mình đặt lên má cậu ... từ ngoài nhìn qua rèm treo cửa thấp thoáng bóng dáng một nam nhân thân hình mảnh khảnh đang cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của nam nhân tóc xù thấp hơn một chút

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ