Chương 7: Người xứng đáng

1.8K 113 2
                                    

Khi Ace tỉnh dậy sau cơn say điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là có rất nhiều cái đầu đang nhìn cậu chằm chằm, điều đó làm cậu giật mình tỉnh hẳn. Ace mở miệng hỏi

" Có... có chuyện gì không? "

Sau khi cậu vừa nói xong, mọi người trả lời cậu bằng cách nhảy bổ nhào về phía cậu, đè cậu ở dưới cùng làm cậu ngạt thở cậu nghe loáng thoáng những người đè cậu lẩm bẩm

" Ơn trời đây không phải là mơ cậu ấy về thật rồi "

hay

" Đây không phải là mộng ảo thật mừng "

cậu hiểu cho tâm trạng của họ bởi vì chính cậu cũng đã trải qua khi mới vừa tỉnh dậy cậu cũng lo sợ rằng đây chỉ là giấc mơ của riêng cậu và sự thật rằng cậu đã chết nhưng....

" LÀM ƠN XUỐNG HẾT ĐI TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC "

Cả đám nghe thấy thì giật mình lật đật bò xuống hết, có lẽ chỉ một chút nữa thôi thì họ giết em trai mình một lần nữa quá. Ace chờ mọi người xuống hết, cậu ngồi dậy thở dốc. Cậu phát hiện tất cả vẫn nhìn cậu chằm chằm, bất đắt dĩ nhưng cậu biết họ như vậy là vì họ yêu quý cậu. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng của riêng cậu nhưng nụ cười này thật lòng hơn xưa khi cậu đã bỏ đi được gánh nặng trong lòng, cậu dang hai tay

" Mọi người, tôi về rồi đây "

Mọi người ngạc nhiên nhưng họ cũng rất nhanh cười thật tươi đồng thanh nói rồi ôm cậu thật chặt

" Mừng em về nhà Ace "

Họ ôm nhau vui mừng cho tới khi chàng 'Gà mẹ' Marco lên tiếng cắt ngang

" Nếu không đứng dậy đi làm việc thì tất cả sẽ xuống biển làm mồi cho cá hết "

Có người quay ra nói thẳng vào mặt Marco rằng

" Marco anh là cái đồ nhỏ mọn, không có tình cảm ... "

Và đương nhiên người đó sẽ được ăn ổi miễn phí từ 'Gà mẹ' của họ. Sau khi mọi người tản ra Marco mới lên tiếng nói với Ace

" Chúng ta nói chuyện một chút được không-yoi? "

" À được thôi "

Ace đứng dậy đi theo Marco vào phòng của anh ấy, bước vào phòng Marco xoay người đóng cửa. Ace ngựa quen đường cũ leo lên giường Marco ngồi, cậu lên tiếng hỏi trước

" Marco băng chúng ta chỉ còn bao nhiêu người đó thôi sao? "

Marco không ngạc nhiên về câu hỏi này, anh chỉ im lặng một chút rồi trả lời một cách gọn nhẹ không nghe ra cảm xúc

" Ừ "

Ace cũng nhìn anh và không hỏi lại nữa, cậu mỉm cười dang hai tay cho Marco một cái ôm thật chặt

" Marco anh vất vả rồi, chắc anh áp lực lắm nhỉ "

Marco không nói anh chỉ đứng im để hưởng trọn cái ôm giành cho anh, cậu nói đúng sau trận chiến ở Tổng bộ hải quân mất đi Bố, Ace và các anh em khác tạo cho anh rất nhiều áp lực. Cuộc sống của anh như rơi vào một vòng luẫn quẫn chỉ có những công việc chất đống, các vấn đề về lãnh thổ lại mất đi trên tay các hải tặc khác, hay có rất nhiều băng hải tặc tuyên chiến, anh rất mệt mỏi có rất nhiều lần anh muốn bỏ cuộc nhưng đây là gia đình anh phải bảo vệ anh không thể bỏ cuộc. Ace trở về đã cho anh thêm động lực để tiếp tục duy trì. Một lúc sau Marco thiếp đi trong lòng Ace, Ace biết anh đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi qua lời kể của mấy đội trưởng khác, Marco rất mệt mỏi nhưng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để giải quyết rất nhiều công việc chưa hoàn thành các đội trưởng cũng muốn anh nghỉ ngơi nhưng họ không thể đấu lại sự cố chấp của anh chỉ có thể nhờ Ace giúp anh thả lỏng nghỉ ngơi nếu không anh cũng sẽ gục ngã mất thôi. Ace nhìn Marco ngủ trên giường và nhìn vào chồng giấy tờ chưa giải quyết xong kia thì anh bắt đầu giải quyết dần dần cầu mong có thể giảm bớt gánh nặng cho anh.

Ace (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ