Makino nhìn thấy từ khi Garp bước vào và nhìn chằm chằm vào cô gái mới tới thì cô đã biết họ có chuyện gì đó cần nói nên cô đưa rượu cho Garp thì không làm phiền họ nữa nhưng không phải là cô không nghe câu chuyện của họ mới đầu cô không hiểu nhưng sau đó cô nghe rằng băng hải tặc Râu Trắng và thư của Ace. Cô biết băng hải tặc Râu Trắng đó là băng của Ace đã gia nhập chẳng lẽ họ còn giữ thư của Ace nên nhờ cô gái này đưa, nhưng tại sao phải qua tới hai năm còn gương mặt ngạc nhiên của ngài Garp nữa, tại sao lại như vậy? Nếu là bình thường cô sẽ không xen vào nhưng đây là việc có liên quan tới Ace nên cô mới lại gần và hỏi
" Xin lỗi? Garp-san tôi biết xen vào là không đúng nhưng tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Hình như nó có liên quan đến Ace thì phải? "
Câu hỏi của Makino làm cho Garp lấy lại tinh thần từ trong nỗi kinh ngạc quá lớn kia. Ông cũng không trả lời Makino mà lập tức mở bức thư trong tay ra chỉ có vài dòng báo bình an rồi sẽ chăm sóc em trai và không hề nói thêm gì nhưng Garp khóc vừa khóc vừa lẩm bẩm
" Ơn trời nó còn sống... Còn sống là tốt rồi ... còn sống là tốt rồi "
Makino thấy Garp khóc cũng lại gần nhìn bức thư sau khi cô nhìn thấy nét chữ và nội dung cô cũng khóc, cô khóc nức nở. Những vị khách trong quán thấy họ khóc cũng ngạc nhiên và rối rít vì sao họ khóc sau khi nhận được câu trả lời phản ứng của họ cũng giống như Makino có vài người đã chạy đi báo tin cho thị trưởng và nhóm sơn tặc bọn họ. Ngày hôm đấy ngôi làng Cối Xoay Gió chìm trong nước mắt hạnh phúc sau đó họ lại mở tiệc vui mừng trước ánh mắt ngạc nhiên của Yuuri. Yuuri không ngờ rằng họ lại có phản ứng thái quá như vậy, một lúc sau có một nhóm người tới người dẫn đầu là một người phụ nữ có mái tóc màu cam trên môi có một điếu thuốc và thân hình vạm vỡ theo sau là một đám người có cách ăn mặc giống nhau đều đội một chiếc khăn quấn thành mũ màu trắng trên đầu và buột lưng bằng một mảnh vải màu cam. Người phụ nữ không nói gì mà đã chạy lại tóm cổ áo Garp mà hỏi
" Có phải Ace còn sống hay không? Trả lời tôi đi Garp "
Garp đã bình tĩnh hơn và không còn khóc nữa nghe câu hỏi của Dadan ông không trả lời mà đưa bức thư của Ace cho Dadan. Dadan nhận bức thư và đọc, sau khi đọc xong bà không khóc mà nở nụ cười rất lớn nhưng cho dù bà cười nhưng nước mắt vẫn chảy ra, những tên sơn tặc khác thấy lão đại mình như vậy thì cũng lấy thư đọc đọc xong họ rất vui mừng mà ôm nhau nhảy tưng tưng. Họ xúc động một hồi họ cũng bình tĩnh lại, Garp nhìn họ rồi nhìn qua Yuuri ông đứng dậy làm động tác cúi người một cách thành tâm nhất mà nói
" Cảm ơn cô Yuuri, cảm ơn cô đã cứu nó ta thật sự biết ơn cô, nó tuy không phải một đứa trẻ ngoan nhưng nó vẫn là cháu ta "
Yuuri mở to mắt nhìn động tác của Garp sau đó cười
" Không có gì đâu hơn nữa vì Râu Trắng và Roger đã chết nên ta mới nhận định Ace làm người xứng đáng nhưng Ace rất dễ thương nha và sau khi cứu cậu ấy Marco cũng đã nói rằng anh ta chọn Ace nên ta không bị lỗ đâu. À này sau khi mọi chuyện kết thúc ông cho tôi ba anh em bọn họ nhé, lúc nãy ta nhìn kí ức của mọi người thì thấy họ rất thú vị "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ace (Drop)
FanfictionĐọc one piece tới khúc Ace chết là khóc hết nước mắt nên ta nghĩ giá như mà Ace không chết mà được ai đó cứu thì sao nhở. Thế là ta nảy sinh ra một ý nghĩ điên rồ viết một fic khiến Ace được cứu sống sau đó đoàn tụ với anh em thì sao. Câu chuyện kh...