"Em... mới chuyển đến đây sao?"
Hyojin nhấp ngụm trà nóng rồi đặt ly xuống chiếc bàn gỗ, kín đáo liếc nhìn cặp mông xinh đẹp ngúng nguẩy trước tủ lạnh. Sao có thể vô ý thế nhỉ, Hyojin nghĩ, dù gì cô cũng là người lạ mà.
"Vâng ạ."
Cô gái mở cặp, lấy trong đó ra một loạt những quyển sách, nào là giải phẫu cơ thể người, nào là phân tích DNA, nào là...
"Tên em đẹp quá."
Ahn Heeyeon. Ghi gọn gàng trên mép quyển tập có phần bìa màu vàng nhạt.
Hyojin để lời khen của mình bật ra thật nhẹ, thật êm, nhưng người đối diện lại cảm thấy có cơn sóng cồn cào trong bụng. Nhịp tim cứ đập loạn cả lên, thật kì lạ biết bao.
Ahn Heeyeon. Nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.
"Em học ở đại học Chung Ang, năm hai ngành Y ạ."
Heeyeon lấy hết dũng cảm, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Tóc màu vàng bạch kim nổi bật, ánh mắt trầm lặng, miệng cong nhẹ. Quả là rất có thần thái của người tri thức.
"Trùng hợp quá, tôi cũng học ở đại học Chung Ang. Là ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, năm cuối."
Hyojin vẫn nhìn nàng thơ trước mắt, tự nghĩ rằng hai khu này cũng không cách xa lắm, rồi bỗng giật mình, tại sao cô lại có ý nghĩ đó? Thật khác với Hyojin từ trước đến nay - âm u, lạnh lẽo, và chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.
"Vậy rất vui được gặp, chị..."
"Tôi tên Hyojin. Cứ gọi tôi là Elly nhé."
Hyojin ơi là Hyojin. Mình hôm nay bị làm sao vậy? Mất bình tĩnh, không tập trung, giờ thì nói năng khác hẳn ngày thường. Hyojin không bao giờ chủ động cho người khác biết tên ở nhà của mình cả, nếu là Junghwa cũng chỉ là sơ ý mà em ấy nghe được.
"Bố em vừa qua đời cách đây không lâu. Từ Mỹ trở về đây một mình, em chẳng có nơi nào để nương tựa cả. Cũng may có bà Ahn cưu mang giúp đỡ, cuộc sống của em đã khá hơn."
Heeyeon buông cây bút xuống, nhấp ngụm trà, rồi lại tiếp tục nói.
"Bà Ahn đã cho em thuê căn nhà này với giá gần như cho không. Bà ấy rất tốt bụng và chân thành. Thi thoảng bà ấy còn mang bánh sang nữa. Em có thấy con gái của bà, nhưng cũng chỉ là qua khung của sổ."
Hyojin sặc ngụm trà một phát, cô vỗ vỗ ngực trong ánh mắt hơi kì lạ của nàng.
"Tôi là con gái bà ấy."
Heeyeon ngạc nhiên, hai mắt nàng chớp chớp khá lâu. Trong đầu nàng đang nghĩ rằng, à à, thì ra đây là người mà mình luôn nhìn thấy qua lớp kính cửa sổ đã bị tráng gương, nhân ảnh lúc đó rất khó nhận biết màu sắc và hình dạng cụ thể.
Hyojin chợt thấy lạ vì biểu cảm trên mặt Heeyeon. Cô phải lưu lại trong kí ức mới được. Thật hài hước, mà cũng không kém phần đáng yêu.
"Em ở đây chỉ có một mình thôi. Nếu được... Elly làm bạn với em đi."
Heeyeon ấp úng, có vẻ những lời này nàng đã luôn đặt nó trong đầu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hyojin qua ô cửa. Tay nàng nắm vào nhau dưới gầm bàn, giấu nó vào tấm đệm ngồi. Heeyeon hồi hộp lắm, thật sự là đối với một người không giỏi giao tiếp như nàng thì mấy lời này rất khó để thoát ra khỏi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa Tàn
FanfictionAuthor: Titaxx_ Pairing: LE & Hani a.k.a Ahn Hyojin & Ahn Heeyeon Rating : NC17 Disclaimer: Hai nhân vật NỮ đều không thuộc về tôi, và cái tác phẩm bạn đang đọc có mục đích phi lợi nhuận, tất nhiên mục đích duy nhất là nâng cấp cái tàu ngầm hai...