Cuộc đụng độ của các cô em hàng xóm

163 25 0
                                    

"Này Heeyeon, bỏ chân ra khỏi người tôi nào."

Cái nệm thật sự quá nhỏ. Hai người nằm sát nhau đến mức Hyojin thấy rõ từng sợi lông mi của Heeyeon. Cô đã rất cố gắng và kiên trì mới nâng được cái chân của nàng ra khỏi người mình. Thở phào, Hyojin chỉnh lại tướng nằm không biết đã tới lần thứ mấy, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng thật sự quá khó. Hoặc là do Heeyeon đang quay mặt về phía cô, điều đó khiến cô chộn rộn trong người.

Thời tiết lạnh như này mà ngủ trong phòng quá rộng rãi cũng sẽ rất cô đơn. Hyojin trước giờ đều quen với việc phải ở một mình, nhưng cô nghĩ tốt nhất cứ có người bên cạnh khi ngủ vẫn hơn. Cô cũng đã lâu không để ý tới mọi người xung quanh rồi mà.

Heeyeon khi ngủ trông khá là ngon, à không, là ngoan, khá là ngoan! Ngoại trừ nói mớ, ôm tay Hyojin, đạp hết chăn gối ra, thì đương nhiên em ấy rất ngoan rồi. Hyojin là người ưa thích sự hoàn hảo và ngăn nắp, nhưng Heeyeon đang thể hiện một tổ hợp bày bừa và thiếu quy củ đến vô cùng. Cũng vì vậy mà cô cứ phải ngồi dậy chỉnh chỉnh sửa sửa, hết lần này tới lần khác.

Vậy xem ra ngủ cùng người khác cũng không hẳn là vui vẻ.

Nhưng được cái ấm áp.

Sau một đêm vật lộn với hai cái cẳng chân của Heeyeon, Hyojin xuống sắc thấy rõ. Cô đã ngủ quá ít vào tối qua, và quầng thâm bắt đầu in hằn phía dưới bọng mắt cô. Trông chúng thật đáng ghét.

Hyojin lạ nhà nên đã dậy từ sớm. Mặt trời hiện tại vẫn chưa ló rạng Đông. Đường chân mây như hào hứng, chúng không hẳn là đen kịt mà phủ một màu xám xám pha lẫn chút cam của ánh dương của phía bên kia thế giới. Những đám mây lả lướt không vội vã, gió ngưng thổi và mọi thứ bình yên, tất cả im lặng để trông ngóng ông mặt trời. Một khung cảnh rất tuyệt vời để làm luận văn. Hyojin ngắm nhìn vạn vật thêm một lát nữa, rồi kê cái bàn học nhỏ của Heeyeon lại gần ô cửa sổ trông ra đường, lặng lẽ cầm bút hí hoáy những con chữ.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu phủ lên các sinh vật dương gian. Mùa Thu đã đến rồi, lá vàng chạm đất thật nhẹ nhàng, như cách những chú chim phiêu lãng cùng mây. Hyojin đang mải mê cảm thụ văn học, nhìn sang trái liền thấy Heeyeon ôm con gấu bông, tay còn lại dụi dụi mắt.

Thật là đáng yêu.

"Buổi sáng vui vẻ, Ahn Heeyeon. Em muốn ăn gì nào?"

Hyojin hỏi rất ân cần, vì Heeyeon khiến cô muốn chiều chuộng nàng. Cô đang mải ngắm cái vẻ ngái ngủ dễ thương của nàng nên không hề để tâm đến những lời mình vừa nói. Chỉ có Heeyeon, đang muốn lười biếng ngủ tiếp, nghe câu hỏi của Hyojin ngay lập tức tỉnh táo hẳn ra, miệng cười toe như đứa con nít 3 tuổi.

"Mì gói là được rồi Elly ạ." Nói rồi, nàng xấu hổ chạy đi đánh răng.

Hyojin vừa nấu mì vừa trông theo tướng chạy của Heeyeon, lo nàng sẽ ngã, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chợt nhận ra, mình đã để ý tới nàng quá nhiều. Là cô đã thay đổi, hay Heeyeon làm mọi thứ xung quanh cô thay đổi? Nhưng nếu có thay đổi đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nhanh như vậy. Có chăng là do những nhịp đập mách bảo trí óc rằng không được ngẫm nghĩ quá nhiều về những thắc mắc của bản thân, chỉ cần làm theo mà thôi.

Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ