Trăng lên

205 27 0
                                    

Trăng lên. Đèn đường bừng sáng. Nhưng cái đèn đường trước nhà Heeyeon đã lâu bị hỏng, nên nó cứ lập lòe chớp tắt. Hyojin trong bụng mới được lót cái bánh mì và vài thứ rau củ thịt nguội còn sót lại trong tủ lạnh nhà Heeyeon. Cô bưng cái bàn học nhỏ lại gần chỗ nàng nằm, vừa học bài vừa quan sát nàng cho tiện.

Ánh mắt của Hyojin phiêu lãng theo những gợn mây đang chờn vờn ngoài ô cửa, cố gắng đẩy hết ưu phiền trong đầu ra nhưng vô vọng. Cô không biết khi Heeyeon thức dậy nàng có trách cô không, có giận cô không?

Có ghét cô hay không?

Trăng đêm nay thật sáng. Nó sáng một màu vàng đậm, không hề bị lu mờ bởi bất cứ thứ gì. Khung cảnh đẹp như vậy, lại có một người ngắm nhìn nó với khuôn mặt u sầu ảm đạm, làm cho mọi thứ như chậm đi, mây và gió có lẽ cũng muốn nán lại hồi lâu để hỏi thăm. 

Không biết đã bao lâu, nhưng Hyojin chỉ biết khi cô vừa hạ bút xuống để ngắm nhìn khung cảnh buổi tối ngoài khung cửa sổ một lát, quay lại đã thấy Heeyeon tỉnh rồi

Đôi mắt màu nâu bật mở. Những bánh răng trong đầu Heeyeon bắt đầu chuyển động để xử lí tình huống. Junghwa, Junsu, Hyojin... Hôn, uống rượu, đầu óc quay cuồng, và...

Heeyeon nhìn lại quần áo trên người mình, sờ soạng cơ thể mình, đầu tóc mình. Nghĩ đến việc mình bị tên Junsu làm cho thất tiết, nàng hốt hoảng lắm, bật dậy nhanh như gặp ác mộng, cơn đau cũng vì vậy mà lan tỏa mạnh mẽ. Toàn thân nàng như tảng băng tan, nó như muốn rã nát ra vì cơn đau kì lạ quá đỗi. Vai gáy nàng nóng ran lên, miệng khô đắng vì thiếu nước. Hyojin nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của nàng liền im im đứng lên lấy một cốc nước.

"Hãy nghỉ ngơi nhé."

Heeyeon dù không còn bình tĩnh nhưng vẫn cố cầm lấy. Uống nước xong, nàng không nằm xuống mà cứ ngồi thẫn thờ. Hyojin tiếp tục làm bài tập cho những ngày tiếp theo nhằm giết thời gian, vì nếu bây giờ cô có nói gì thì cũng không hợp lí.

Đang chăm chú, bỗng Hyojin nghe tiếng thút thít.

Là Heeyeon đang khóc.

Heeyeon đã bị tên Junsu đó lừa rồi sao? Không thể nào. Lần đầu của nàng, cái trinh tiết của nàng, chẳng lẽ đã bị cậu ta cướp mất? Nàng tự hỏi mình còn tư cách gì mà nghĩ đến Hyojin đây. Có phải Hyojin rất phù hợp với Junghwa sao, nàng cơ bản là không có khả năng xen vào giữa cả hai người.

"Đừng khóc."

Hyojin, đột nhiên lại ấm áp đến lạ, ôm lấy bờ vai nhỏ bé vào thân thể mình, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng. Heeyeon tựa đầu lên vai Hyojin, tâm tình lại càng nức nở. Càng được cô chạm vào thân thể, nàng cảm thấy nhục nhã và khinh bỉ bản thân.

Nhưng Hyojin lại rất nhẹ nhàng với nàng.

"Em đừng lo. Tên Junsu đó không động vào em đâu."

Gặp được Hyojin là diễm phúc trong cuộc đời Heeyeon.

"Chỉ có tôi thôi."

Hyojin thả Heeyeon ra, quỳ trước chỗ nàng ngồi như một đứa trẻ chịu phạt. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống, môi mím chặt, có lẽ cô đang chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng dữ dội tiếp theo của Heeyeon.

Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ