Đồng hồ nhấp nháy bốn giờ kém sáng, Heeyeon trở mình, đưa tay sang phần giường bên cạnh sờ soạng. Trong cơn ngủ mê, nàng vô thức muốn tìm kiếm cái làn da mềm mại của Hyojin, muốn được Hyojin ôm vào lòng vuốt ve mái tóc, muốn được Hyojin hỏi han thật khẽ rằng "Em nằm lên tay Elly cho êm nhé?"
Nhưng đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng. Không những tĩnh lặng, mà còn lạnh lẽo và trống vắng nữa. Ngồi bật dậy, đầu Heeyeon hơi choáng một chút, nhưng vẫn cố xoay chuyển những bánh răng trong đầu.
Nếu có nằm đây thì phải có hơi ấm hay mùi hương vương lại chứ nhỉ?
Cầm điện thoại lên và bấm không ngừng vào nút gọi bên cạnh tên "Hyojin ấm áp", Heeyeon dường như muốn bấm xuyên ngón tay cái qua phía bên kia của chiếc điện thoại. Tiếng tút tút kéo dài rồi ngay lập tức cắt cụt bằng giọng của tổng đài càng khiến nàng rối bời tâm trạng.
Vali của Hyojin nằm ở góc phòng đã biến mất. Và Heeyeon biết rằng cô đã rời đi, trong lúc nàng ngủ.
Tự nhiên Heeyeon có một ý nghĩ, có lẽ Hyojin chỉ muốn chơi đùa và trải nghiệm cảm giác yêu đương mà thôi. Cô ấy thậm chí còn không muốn đến gần nàng tối qua, kể cả khi nàng đã say mèm rồi.
Khi chắc chắn mình có thể đứng vững, Heeyeon lần mò đến nhà bếp, uống chút nước mát trong tủ lạnh để khai thông cái cổ họng khô khốc của mình. Trong khi sơ ý, nàng đá chân vào cạnh ghế.
Đau điếng, Heeyeon ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Bóng đêm trong nhà bếp như nuốt chửng lấy nàng, chỉ còn ánh trăng vẫn dõi theo, nó khiến nàng nhớ về vài tuần trước, khi Hyojin vẫn còn đó, nói yêu nàng lần đầu tiên, và ôm nàng ngủ thật ấm áp.
Nhớ đến cô, tự dưng Heeyeon thấy tủi thân liền bật khóc. Tại sao Hyojin lại bỏ đi? Cô làm vậy là vì sao?
Taeyeon nghe thấy tiếng động dưới phòng bếp, tưởng là lũ mèo hoang lại theo đường cửa sổ lẻn vào. Bước xuống cầu thang, cô ấy bỗng nghe thấy tiếng thút thít, nhưng dường như là nén lại, cứ như nức nở trong lòng.
"Ai đấy? Hani à?"
Đã lâu Heeyeon không còn được gọi bằng cái tên đó, nhưng dây thần kinh vẫn vô thức phản ứng. Nàng bối rối đứng dậy, nhưng lại ngồi thụp xuống, làm sao đây, mắt cá của nàng sưng tấy lên rồi.
Tiffany cũng đi theo, và cô ấy bật đèn. Mọi thứ vụt sáng, làm Heeyeon loá mắt. Nhưng nó khiến nàng khó chịu lắm. Ánh sáng dễ chịu nhất chỉ có nụ cười của Ahn Hyojin thôi, giống như ánh trăng vậy, ấm áp và hiền hoà.
Sau khi sơ cứu cho Heeyeon, Taeyeon đã nói hết đầu đuôi cho nàng nghe. Tiffany được một trận cười vỡ bụng vì nhỏ em ngây thơ của mình, còn nàng thì cứ trân trân nhìn vào chân mình đang sưng lên nhức nhối.
Kể cả khi Heeyeon có suy nghĩ viễn vông từ nãy đến giờ, thì nàng vẫn trách mình không thể cùng Hyojin. Không hiểu sao nữa, việc thức dậy không có Hyojin bên cạnh trong vòng một tiếng không phải thói quen của Heeyeon, nên bây giờ trông nàng rất thất thần.
Nhìn thấy lịch sử gọi đi của Heeyeon đã lên tới con số quá mười, Tiffany tặc lưỡi thật nhẹ, dường như Heeyeon và Tiffany có rất nhiều điểm chung, và yêu sâu đậm là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa Tàn
FanfictionAuthor: Titaxx_ Pairing: LE & Hani a.k.a Ahn Hyojin & Ahn Heeyeon Rating : NC17 Disclaimer: Hai nhân vật NỮ đều không thuộc về tôi, và cái tác phẩm bạn đang đọc có mục đích phi lợi nhuận, tất nhiên mục đích duy nhất là nâng cấp cái tàu ngầm hai...