Mùa Đông không lạnh

130 23 4
                                    

Junghwa rời đi ngay sau hôm đó. Gác lại những ước mong của em rằng mình và người trong mộng sẽ thành đôi, như một cặp thanh mai trúc mã vậy. Nhưng chuyện đó thật khó làm sao, khi Hyojin đã đợi Heeyeon 24 năm rồi. Vì sao Junghwa nghĩ vậy á? Trông họ thật đẹp đôi khi Junghwa nhớ lại hình ảnh Hyojin vòng tay qua eo Heeyeon mà kéo sát nàng vào cơ thể trong buổi tối hôm qua. Hình ảnh đó sẽ mãi ám lấy tâm trí em, vì em lúc nào cũng nghĩ mình sẽ là cô gái duy nhất được hưởng diễm phúc đó.

Có lẽ em đã quá tự tin, để bây giờ phải rời đi trong sự ê chề như thế này.

Hyojin cùng mẹ và Heeyeon ra tận sân bay để chào tạm biệt Junghwa. Trước khi đi, Junghwa ngỏ lời muốn Hyojin cho mình một cơ hội nữa, nhưng Hyojin đã không đồng ý. Bây giờ thì Hyojin và Heeyeon chính thức là người yêu rồi, cô biết nàng đương nhiên sẽ buồn và giận lắm, nên cô cũng muốn nhắc Junghwa về giới hạn của mọi chuyện.

Junghwa vẫn cười. Em hiểu rồi.

Thời gian dần trôi. Cuối cùng mùa Đông cũng đã đến. Thời tiết lạnh giá là vậy, nhưng Hyojin vẫn theo thói quen, cứ tan học là ra ngoài bãi cỏ sau trường, lặng lẽ ngắm vạn vật, rồi mang theo một món gì đó làm bữa trưa.

Nhưng hôm nay thì khác. Ngoài sữa nóng được đựng trong bình giữ nhiệt, cô chẳng chuẩn bị gì thêm.

Vì Heeyeon hôm nay đã làm bánh kẹp.

"Xem nào." Heeyeon giả giọng Hyojin, vừa ăn vừa đi một vòng ngắm nghía cây anh đào cổ thụ. "Cái cây này rất khỏe mạnh, nhưng dường như nó thiếu vài thứ."

Hyojin dõi mắt theo em, môi luôn nở nụ cười.

"Vài thứ gì?"

"Mấy thứ để trang trí, đại loại vậy. Chúng ta có thể quấn quanh nó loại đèn nhỏ nối thành dây chạy bằng pin, giống như cây thông Giáng sinh ấy."

Trong khi Heeyeon đang xoa cằm, lên kế hoạch cho việc trang trí cái cây anh đào để mùa Đông thêm phần ấm áp, thì có một vòng tay ngay sau lưng đưa đến, ôm trọn lấy nàng.

"Em đang thiếu Elly này. Nên Elly sẽ quấn quanh em."

Được thôi! Heeyeon thầm nghĩ, nàng phải cảm phục trước trình độ tổ lái của Hyojin luôn. Chỉ không hiểu là cô ăn gì mà đầu óc linh hoạt như vậy, lúc nào cũng khiến nàng câm nín.

Ăn tình yêu của nàng chứ còn gì nữa.

Vài ngày sau.

Hôm nay trời trở lạnh bất thường. Mùa Đông đã tới rồi kia mà, thế mà Heeyeon chợt quên mất. Trên đường ai nấy đều có đôi cặp, nắm tay nhau để vơi đi cái buốt giá buổi chiều tà. Và đương nhiên, Heeyeon cũng không ngoại lệ.

Nàng nhìn sang phía bên trái, bàn tay được gọn gàng bao lấy trong túi áo hoodie màu vàng ấm áp. Cặp kính gọng cổ điển vẫn còn yên vị trên khuôn mặt Hyojin, vì họ, như bao ngày, đang trở về từ thư viện thành phố. Nhìn cô rất ung dung và bình yên, trông như tâm trí không có gì bận tâm. Trong đôi mắt lại có thần thái mạnh mẽ và uy dũng rất khác thường.

Heeyeon cứ nghiêng đầu, mê mẩn ngắm nhìn cho đến khi Hyojin kéo nàng vào lòng.

"Trúng cái cây bây giờ. Đi đứng không để ý gì cả."

Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ