Cả đêm Hyojin không ngủ nổi vì lo cho mẹ. Bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm, vì vết thương từ cửa kính xe quá sâu và nặng. Bà Ahn vẫn đang hôn mê, và cách duy nhất để Hyojin có thể theo sát tình trạng của mẹ là ngồi cạnh giường bệnh và đợi bà tỉnh dậy.
"Bác Ahn sao rồi Elly?"
Vừa nhấc máy lên liền nghe một giọng hớt hải, Hyojin rất vui. Ít nhất thì cô vẫn có Heeyeon mà, nàng sẽ luôn là hậu phương, quan tâm chăm sóc cho gia đình cô.
"Đừng lo lắng quá." Tinh thần Hyojin dần phấn chấn, câu nói đó cứ như cô tự động viên chính mình. "Mẹ chưa tỉnh, nhưng Elly chắc chắn sẽ sớm thôi."
"Còn Elly thì sao? Sáng giờ đã ăn uống gì chưa?"
Heeyeon thở gấp hơn, nàng leo xuống giường, đi qua đi lại vì chân tay không thể giữ yên. Cũng đúng thôi, nàng thừa biết cô sẽ bỏ quên những bữa ăn khi không có nàng bên cạnh nhắc nhở.
"À... bây giờ ở đây mới 21 giờ, không cần phải ăn sáng đâu."
Rõ là Hyojin đã quên ăn sáng thật, cả bữa trưa hay bữa tối cũng bỏ lỡ nốt, nhưng cô lại muốn lảng tránh chuyện đó. Nhìn mẹ cả người bị thương tích, dây nhợ máy móc chật kín xung quanh, cô thực sự không thể nuốt nổi thứ gì.
"Huh... Ăn gì đi Elly, em xin đấy..."
Giọng Heeyeon chợt nghẹn ngào, dường như sắp khóc. Nàng thèm khát được ở bên cạnh Hyojin, theo sát cô từng bữa ăn giấc ngủ trong tai nạn lần này. Chưa kể nỗi lo dành cho Bác Ahn vẫn không ngừng lớn mạnh trong lòng, khiến nàng mỗi khi nghĩ tới đều bất giác run bần bật.
"Được rồi được rồi." Hyojin thở dài, không thể để bạn gái mình rơi một giọt nước mắt nào, cô cũng đã rất phiền não rồi cơ mà. " Ngoan, Elly sẽ kiếm gì đó bỏ bụng ngay bây giờ nè."
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích rất vui tai, khiến tâm trạng Hyojin đột nhiên trở nên phấn chấn. Gọi Heeyeon là vitamin gì thì mới hợp với tác động của nàng lên Hyojin đây nhỉ?
À, nghĩ ra rồi.
Là vitamin hạnh phúc.
"Đến giờ ngủ rồi Ahn Heeyeon. Tôi đoán không nhầm thì bây giờ ở Oakland đang là rạng sáng mà."
"Hihi, vì em nhớ Hyojin quá thôi."
Hyojin chịu thua bạn gái luôn. Chưa gì mà đã lo đã nhớ vậy rồi, sau này khi cô làm luật sư, phải đi công tác khắp nơi, không biết nàng còn nháo nhác như thế nào?
Có khi đòi đi theo luôn cũng nên.
"Cảm ơn em. Elly rất yêu em."
Heeyeon nghe thấy người yêu nói lời cảm động quá mức như vậy, nước mắt bắt đầu rơm rớm hai bên khoé mắt. Phải rất cố gắng để không phát ra tiếng sụt sịt, nhưng đương nhiên, như mọi lần, Hyojin luôn phát hiện. Cô rất nhạy cảm với những động thái của Heeyeon, chỉ cần nàng im lặng cô cũng đủ hiểu.
"Đừng lo, em ngủ đi. À mà nín mau đi nha, khóc nhè Elly không thương đâu."
Họ chào tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Hyojin bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn mẹ mình một lần nữa, rồi rời bệnh viện. Cô cần kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình thôi. Vì quá lo cho mẹ mà cô đã quên mất cái cảm giác đau đớn nơi bao tử của mình, nó đã quặn thắt rất nhiều nhưng cô đã bỏ nó sang một bên.
![](https://img.wattpad.com/cover/120772924-288-k160268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa Tàn
FanficAuthor: Titaxx_ Pairing: LE & Hani a.k.a Ahn Hyojin & Ahn Heeyeon Rating : NC17 Disclaimer: Hai nhân vật NỮ đều không thuộc về tôi, và cái tác phẩm bạn đang đọc có mục đích phi lợi nhuận, tất nhiên mục đích duy nhất là nâng cấp cái tàu ngầm hai...