Let me.

163 31 1
                                    

"Elly không định về nhà sao?"

"Em muốn đuổi tôi đó sao?"

Hyojin giương đôi mắt sẫm màu u tối, nhìn Heeyeon với một câu hỏi ngỡ như lời cầu khẩn thiết tha. Cô muốn ở lại nơi này chút nữa, để hít thở luồng không khí của con người. Đương nhiên người như Heeyeon - thật thà chất phác - không biết khái niệm nói bóng gió. Ý của nàng không phải như cô nghĩ đâu.

"Căn nhà đó rất trống vắng. Chỉ có tôi, và những "con robot" phục vụ nghe lời. Không có đoạn hội thoại nào giống của hai con người bình thường nói với nhau đâu."

Không hẳn là một căn nhà. Nó là một căn biệt thự mà trong trí tưởng tượng của Heeyeon, nó là tòa lâu đài!

Nhưng không phải lâu đài của công chúa với các loài hoa thơm và chim muông tràn ngập. Nó là tòa lâu đài của kị sĩ bóng đêm cùng chú rồng đen khổng lồ bay vòng quanh canh giữ, đôi mắt sáng quắc và thở ra hơi lửa màu tím.

Thực ra nhà Hyojin có trồng một vườn hoa rất to cơ, chỉ là bấy nhiêu vẫn chưa đủ để khoả lấp nỗi cô đơn của cô thôi.

Xem nào, Heeyeon sẽ phải trốn trong chăn nếu Hyojin đọc được suy nghĩ của nàng. Không biết cô ấy sẽ cười, hay lắc đầu ngán ngẩm nữa.

Con người Hyojin thật khó đoán.

Ở Mỹ không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. 'Loài' người ở đó rất kì lạ, chưa kể lúc bố Heeyeon còn sống, gia đình nàng cũng chẳng khá giả gì. Giờ không còn ông, nàng chỉ biết tìm tạm công việc bán thời gian nào đó để có tiền lo ăn học.

Hyojin thì lại khác. Cô sống trong căn nhà sang trọng mà trống rỗng, bao quanh bởi những món đồ đắt tiền nhưng trông thật ngốc nghếch làm sao. Như việc bỏ nhiều tiền ra để mua một bức tranh của ông họa sĩ nào đó, lại không biết giá trị bên trong.

Đối với bà Ahn, có lẽ giá trị của một món đồ là việc bà phải chi ra bao nhiêu để mua thứ đó.

Nhưng Hyojin không như thế.

Điện thoại của Hyojin sáng lên một dòng tin nhắn. Heeyeon không cố ý nhìn trộm đâu, nhưng vì điện thoại cô rung lên quá mạnh, nên theo bản năng nàng chỉ ngó sang một cái.

Tính tò mò bỗng nổi lên.

Người yêu của chị ấy à?

"Chị đã ăn uống gì chưa?😤"

Hyojin có ý giấu nó đi.

Ồ, tại sao phải giấu tin nhắn của Junghwa nhỉ?

"Là cô bé nhà đối diện. Em ấy và tôi chơi với nhau cũng đã lâu, theo thói quen em ấy hay hỏi thăm tôi."

Ồ, tại sao phải giải thích cho Heeyeon nghe nhỉ?

Hyojin không biết. Hyojin không biết gì cả. Cô trở nên khờ khạo vì thật sự cảm tính đang sai khiến cô phải làm vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hyojin làm một việc dựa theo cảm tính và thiếu suy nghĩ như thế này. Giống như Heeyeon mang trong mình một "cái gì đó" thôi thúc cô không được suy nghĩ nữa, và bằng lòng với cảm tính của minh.

Khác lạ. Khác lạ cực kì. "Cái gì đó" mà không cô gái nào đủ khả năng để sở hữu.

"Thật thích khi có người quan tâm mình như vậy, Elly nhỉ?"

Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ