Không đơn độc

138 25 0
                                    

Ngày rồi ngày dần trôi theo các bài kiểm tra thực lực. Thời gian đong đưa như ngọn gió vẫn đang vờn vã cành anh đào đứng sừng sững nơi bãi cỏ sau trường.

Tiết trời đầu Đông trở lạnh đi nhiều.

Hyojin nằm đó, nghĩ ngợi về sự thay đổi trong cuộc đời. Nghe thì giống cụ già thật nhưng mà, cách đây vài tháng cô không giống như bây giờ. Những thứ u tối cứ mãi vây hãm lấy trí óc cô lúc đó, và cô thật sự rất căm ghét chúng.

Hyojin đã từng nằm ngay gốc cây anh đào này, ba năm rồi đều ngắm hoa rơi một mình. Hoặc vẫn có sự hiện diện của một số người, như Junghwa là một ví dụ, nhưng đương nhiên Hyojin không đặt em vào mắt rồi.

Hyojin trong mắt chỉ duy nhất có một người. Là người đang tung tăng chạy nhảy ngoài kia, tò mò và nghịch ngợm với mọi thứ.

Ahn Heeyeon.

Cánh hoa đào chưa rơi, liền nhận ra một mảnh hồn đã rơi vào đôi mắt em.

"Đừng có nhìn em ngu ngốc như thế chứ."

"Tôi đâu có?"

"Đừng có chối." Heeyeon lại gần. "Em rõ ràng thấy Elly nhìn em, mắt lờ đờ trông ngu ngu sao ấy."

Bị Heeyeon giễu cợt, Hyojin cũng im im mặc cho nàng cứ cười nói rôm rả. Nàng là niềm vui, là tiếng cười. Luồng không khí vui tươi thổi vào tảng băng lạnh lẽo trong tim cô. Nàng là ngây thơ, là dại khờ nhưng ham tìm hiểu. Khiến cô hiểu rằng bản thân cần phải học tập thêm thật nhiều. Nàng là cảm xúc, là rung động. Cho cô những nhịp đập hối hả mỗi khi mối liên lạc giữa cả hai được nối liền.

Nàng là dòng suối tươi trẻ chảy len lỏi nơi tâm hồn cằn cỗi của cô.

Nhưng nàng không phải của cô. Ít nhất thì nàng cũng không phải của ai cả, cô tự nhủ vậy.

Kì thi của khóa cuối sẽ tới sau những khóa đầu, nên Hyojin cũng đang rất thong thả. Cái chính là, trong khi Junghwa miệt mài học tập từng giây từng phút, thì Heeyeon lại đến đây và chạy loanh quanh bắt bướm cả buổi trưa mà không biết nắng là gì.

Nếu có máy ảnh, chắc chắn Hyojin phải ghi lại khoảnh khắc này. Là giọt nắng mơn trớn trên làn da trắng sáng của nàng. Là ong bướm tưởng nàng là loài hoa thơm ngọt mà ve vãn cạnh nàng. Là cây cỏ lá hoa phải e thẹn cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng.

Okay, giờ thì nếu Heeyeon có nói trong cô thật ngu ngốc, thì cô cũng không có gì để đáp trả, thề luôn.

Chưa có cô gái nào làm Hyojin say đắm đến vậy. Chưa một ai. Chưa từng có một cuộc tình nào vắt ngang quãng đường thời học sinh của Hyojin cả. Nhưng cô nghĩ vậy cũng là tốt. Yêu khi còn quá trẻ, sẽ chẳng ai đủ chung thủy để yêu mãi một người. Cô thì lại khác, cô suy nghĩ chín chắn từ rất sớm, và luôn làm mọi việc trong sự đơn độc.

Bây giờ thì không. Có Heeyeon đây rồi còn gì. Dù chưa là gì của nhau thì Hyojin vẫn cảm thấy có một mối liên kết giữa họ.

"Elly, lại đây xem này!" Từ đằng xa, Heeyeon reo lên.

Là một chú bướm to xinh đẹp với những hoa văn sặc sỡ, có một màu nâu đặc biệt giống với màu tóc của nàng. Hyojin tiến đến, mỉm cười vì Heeyeon quá đỗi thuần khiết.

Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ