"Heeyeon, dậy đi em."
Tiếng động cơ phản lực mạnh dần, chuẩn bị cho một cuộc tiếp đất. Máy bay sắp hạ cánh, nếu Hyojin không gọi Heeyeon dậy để thích nghi, cô e rằng nàng sẽ bị chóng mặt. Cộng với khí hậu của Oakland, có lẽ cả hai sẽ khó làm quen được khi bước ra khỏi máy bay.
"Em ơi."
Đưa tay dụi mắt, nàng tỉnh giấc trong vòng tay êm ái của Hyojin. Cười khẽ, nàng vươn vai một cái. Cô nhìn theo hàng mi cong vút của nàng, muốn hỏi nàng ngủ có ngon không, nhưng chắc là không cần hỏi nữa.
"Tay của Elly rất êm."
Đơn giản thật, và Hyojin yêu cái con người đơn giản này. Nghe thôi cũng đủ hiểu là Heeyeon đã tận hưởng cánh tay cô như thế nào trong suốt hành trình. Dù sao thì cô cũng không bận tâm nó nhức mỏi như thế nào, chỉ cần nàng yêu thích thì cô luôn sẵn sàng.
Máy bay đáp xuống đường băng, gầm rú vài tiếng rồi ngừng hẳn. Mọi người bắt đầu đứng lên, xách hành lí chuẩn bị rời đi. Vì Hyojin và Heeyeon chỉ có hành lí xách tay là balo dùng để đựng điện thoại và vài thứ lặt vặt, nên cả hai đã xuống máy bay gần như là sớm nhất.
Cái không khí ẩm và 'nóng một cách kì lạ' của vùng đất Oakland ra sức mạt sát làn da của Hyojin, khiến nó rát mẩn khó chịu vô cùng. Mùa đông của Oakland không có tuyết rơi, nó chỉ se se một chút, nhưng đối với một người con Seoul thì việc này khá là khó thích nghi. Trong khi vừa mới nãy cô còn lo cho Heeyeon, thì bây giờ là ngược lại.
"Da Elly nhạy cảm quá."
Lúc đang đứng chờ hành lí ở băng chuyền vali, Heeyeon chạy đi mua nước ngọt lạnh, rồi áp vào cổ Hyojin. Cô giật mình, da gà nổi lên một trận.
"Hừ... đừng có làm vậy."
Dù người dân ở đây ai cũng khoác áo, nhưng hiện tại Hyojin chỉ muốn mặc áo ba lỗ hay... ở trần cho rồi, vì khí hậu này đối với Hàn Quốc mùa Đông còn thua xa, làm sao mà sánh bằng. Không những vậy, đã từ rất lâu rồi Hyojin chưa ra nước ngoài, còn nếu có đi chỉ đi mấy nước như Nhật Bản hay khu vực châu Âu, khí hậu nhiệt đới đối với cô còn xa lạ lắm.
Bắt một chiếc taxi, Heeyeon đọc địa chỉ với người tài xế, nhưng Hyojin chỉ nhìn ngắm ra ngoài đường, nơi có nhứng phương tiện lưu thông vội vã. Bây giờ là mười một giờ rưỡi - giờ nghỉ trưa, và tất cả mọi người có lẽ cũng đang rất hối hả.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến nhà một người bạn của em. Chị ấy đều lớn tuổi hơn chúng ta, em nhắc trước rồi đấy."
Hyojin chợt nhớ ra, bố của Heeyeon là người gốc Hàn đi xuất khẩu lao động nên mới sang Mĩ, thành ra cũng chẳng có người quen họ hàng nào. Cũng may là nàng có một người bạn, Hyojin rất tò mò về cô ấy.
Chiếc xe đi dọc theo bờ hồ Merritt xanh mướt màu bầu trời, phản chiếu mặt nước những gợn mây đang tung tăng. Ánh nắng vàng càng làm mặt nước thêm lung linh như được tráng bạc. Những chiếc thuyền nhỏ màu trắng căng buồm cùng gió, khiến mặt hồ càng có sức sống.
"Những ngày còn nhỏ, em và bố rất thường hay đến đây."
Heeyeon nhìn theo hướng mà Hyojin đang nhìn, vô thức nói. Cô quay sang, thấy mắt nàng đã đỏ hoe, trên khoé mi có một giọt nước mắt như trực trào xuống. Đưa tay lau đi, cô ôm nàng vào lòng, vuốt tóc vỗ về.
![](https://img.wattpad.com/cover/120772924-288-k160268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic[HaLE/AhnSister][NC17] Khi Cánh Hoa Tàn
FanficAuthor: Titaxx_ Pairing: LE & Hani a.k.a Ahn Hyojin & Ahn Heeyeon Rating : NC17 Disclaimer: Hai nhân vật NỮ đều không thuộc về tôi, và cái tác phẩm bạn đang đọc có mục đích phi lợi nhuận, tất nhiên mục đích duy nhất là nâng cấp cái tàu ngầm hai...