Phiên ngoại 1-4

960 135 66
                                    

|Phiên ngoại 1(p4)|

Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!

_


Đứng trước cửa phòng Quán Lâm, An Quýnh Tiệp vừa toan gõ cửa đã bị Hữu Thiện Hạo giữ chặt tay lại.

Anh nhìn cậu, suy đoán.

"Hối hận rồi?"

Cậu lắc đầu, nuốt khan một cái, cổ họng lí nhí những tiếng như muỗi kêu.

"Nhìn em... có buồn cười lắm không?"

Vừa nói xong liền ngượng ngùng ho một cái.

Quýnh Tiệp mỉm cười, ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.

"Rất đẹp, đổi lại là anh thì sẽ không đời nào bỏ lỡ một người vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái như em đâu!"

"A..." mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Là lời khen ngợi hay lời an ủi đây?

Thiện Hạo hiện tại đương nhiên hài lòng về bản thân mình nhưng lại cùng lúc cảm thấy thất vọng.

Cậu đã làm sai điều gì để Quán Lâm lựa chọn từ bỏ như vậy?

"Nhân viên dọn phòng đây thưa ngài!"

"Cạch"

Cửa mở.

Lồng ngực Hữu Thiện Hạo đột nhiên hô hấp không thông, hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn người phía trước chưa tới một giây mà tự động cúi xuống, dùng tóc che đi khuôn mặt.

"Mời vào!" Hắn bất ngờ lên tiếng khiến Thiện Hạo theo sau Quýnh Tiệp bước vội vào trong, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu vẫn không nén được kích động đang trực trào.

Nhớ lại thời gian trước, hắn và cậu vẫn chỉ là hai thiếu niên trẻ người non dạ, yêu và ghét đều hiện rõ lên mặt, có gì cũng cùng nhau to nhỏ. Cứ thế ngây ngô tìm tới nhau rồi quấn quýt như hình với bóng.

--- nhưng phải chăng là Thiện Hạo cậu đã quen dần những tháng ngày không có Quán Lâm?

Buổi sáng thức giấc một mình, vẫn có tâm trạng tốt. Buổi trưa không cùng gặp mặt uống cà phê, chẳng sao, vẫn có thể bám đuôi Đại Huy và Trân Ánh. Buổi chiều không cùng đi tản bộ, có thể vào thư viện đọc sách, vừa mở mang kiến thức lại không hề mất sức. Buổi tối còn bận rộn xử lý bài tập, ngoài trừ sách vở còn có cả trăm mối bận tâm khác như gia đình, bạn bè, mạng xã hội và đồ ăn. Nhiều việc như thế đương nhiên sẽ chẳng nghĩ thêm được gì.

Cho nên dần cũng quen rồi.

Chỉ là ngày hôm nay bất ngờ chạm mặt nhau, vừa nhìn thấy bóng dáng hắn, bản thân lại không rõ tại sao chính mình lại như mắc phải táng bệnh như vậy.

Nắm chặt chiếc khăn trắng trong lòng bàn tay, cậu đi tới bên bàn làm việc của hắn quan sát một chút rồi thả vật nhỏ màu đen vào chiếc sọt dưới chân bàn như lời Quýnh Tiệp dặn.

May mà bên dưới có nhiều giấy, thiết bị thu âm rơi xuống không tạo âm thanh lớn.

Thiện Hạo hít một hơi đầy lồng ngực rồi lén chầm chậm thở ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ