Người xưa từng nói: Tiền gia nhân hậu tình nhân, muốn chiếm được trái tim người yêu thì trước hết phải mua chuộc được trái tim gia đình bạn bè của người ấy.
Vậy là tan học, lấy lí do muốn cảm ơn Đại Huy vì đã đem cơm tới cho mình, Lại Quán Lâm ngỏ ý mời cậu bạn mới quen đi ăn một bữa. Đương nhiên, Lý Đại Huy đã từ chối vì thấy không cần thiết, Lại Quán Lâm tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, hắn nâng cao tông giọng, hào sảng lên tiếng.
"Như vậy đi, tôi sẽ mời cả Thiện Hạo nữa, cả hai cùng đi nhé!"
Nghe thấy ngữ khí của Lại Quán Lâm đặc biệt hứng khởi, hơn nữa còn có cả Hữu Thiện Hạo cùng đi, Lý Đại Huy phân vân một lúc, sau cùng mới gật đầu, "Vậy được!"
Không cần nói cũng biết, nội tâm Lại thiếu gia hắn lúc này chính là chạy nhảy tung hoa, ngất ngây chín tầng mây rồi!
Chiều hôm đó trước cổng trường, ngay khi chuông reo tan học vang lên, Lại thiếu gia như lắp tên lửa trên người, rất thức thời mà chạy ra ngoài cổng trường đứng đợi hai người kia.
Sau một lát, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lý Đại Huy từ bên trong dắt xe đạp ra, theo sau là Hữu Thiện Hạo.
"Bạn học Lại!" Lý Đại Huy vui vẻ vẫy tay, lại không hay biết từng hành động mình vừa làm ra đã kinh động tới người đang ở phía sau thế nào.
Lại Quán Lâm như chỉ trực chờ âm thanh này, hắn lập tức quay đầu liền nhìn thấy Lý Đại Huy, nhưng rất nhanh trọng tâm của hắn liền dồn lên trên người Hữu Thiện Hạo ở phía sau. Chỉ khi chắc chắn nhìn thấy cậu, hắn mới biết mình đang ở trong tâm trạng vui vẻ không thể kiềm chế thế nào.
"Sao lại vẫy tay với hắn?" Hữu Thiện Hạo lúc này lại là người duy nhất không vui, cũng không giống hai người kia mặt mày nở hoa, trên khuôn mặt cậu đều phảng phất nét hình sự.
"Bạn học Lại muốn mời chúng ta đi ăn để cảm ơn chuyện ngày hôm nay, tớ cũng từ chối mà cậu ấy nhiệt tình quá. Vả lại tớ cũng thấy, đội học trưởng chúng ta lúc nào cũng gieo rắc thù hận như vậy, hiếm có ai đặc biệt tốt với chúng ta thế này!"
Lý Đại Huy cười nói một cách thoải mái, hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt dần méo mó của Hữu Thiện Hạo.
"Cậu nói cái gì mà gieo rắc thù hận? Chúng ta có làm gì sai đâu chứ?" Hữu Thiện Hạo đối với những phản ứng của học sinh trong trường về Hội học trưởng đặc biệt nhạy cảm, cho nên mới nghe Lý Đại Huy nói những lời kia, cậu liền lập tức nổi giận.
"Thiện Hạo, cậu đừng nóng, tớ chỉ..."
Lại Quán Lâm rất không biết lựa thời điểm mà đi tới, hắn tươi cười hướng bọn họ, miệng thì hướng Đại Huy nói, mắt lại hướng Thiện Hạo nhìn.
"Chúng ta đi chứ?"
"Tôi không đi!" Thiện Hạo như động vật nhỏ bị dẫm phải đuôi, cậu gắt lên với Quán Lâm, dứt khoát từ chối hắn.
Lý Đại Huy thấy thế cũng run rẩy, trong lòng một mớ bòng bong, cậu ta biết một phần cũng là mình chọc giận vị tiểu tổ tông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fiksi Penggemar#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...