***
"Tút, tút..."
Bên tai Hữu Thiện Hạo vang lên những tiếng tút dài, thứ thanh âm tưởng chừng như vô hạn này đang từng giây từng phút bóp nghẹt trái tim cậu.
Lại Quán Lâm không nghe máy.
Thời gian lúc đó đã gần mười giờ tối, ấy vậy mà vẫn còn sự nhiễu loạn nơi giao thông đường phố. Xe cộ chen chúc tới mức kẹt cứng, tiếng còi xe không ngừng bíp bíp những tiếng chói tai.
Thiện Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, điện thoại cầm trên tay cũng ướt nhẹp mồ hôi. Giữa tháng năm trời hanh ẩm ướt, mưa và mùa hạ như hai kẻ yêu nhau lần nào cũng vội, chợt đến chợt đi trong nháy mắt.
Nhưng đối với Hữu Thiện Hạo, cơn mưa này thật dai dẳng!
Tài xế taxi nói vì đang trong kì nghỉ lễ nên dân tình mới đổ xô ra ngoài nhiều như vậy. Con đường tới sân bay đã mười lăm phút trôi qua nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dịch chuyển, đêm nay có lẽ là giờ cao điểm để dân lao động trở về bên gia đình.
Phóng tầm mắt ra xa, hoàn toàn là một biển người đen kịt tắc nghẽn.
Thiện Hạo không dám phủ nhận, cậu đang sợ hãi. Một nỗi sợ mang tên "chia li". Cậu sợ Quan Lâm cứ vậy biến mất khỏi cuộc sống của mình, sợ sẽ không thể nhìn thấy hắn lần nữa. Và cậu còn sợ rằng mình sẽ không nhận được sự tha thứ nào từ Quán Lâm, bởi những sai lầm của cậu.
"Bác tài, cho cháu trả tiền!". Thiện Hạo cầm vội tờ tiền còn lại trong người dí vào tay tài xế taxi. Không chần chừ thêm, cậu đẩy cửa chạy vọt ra ngoài. Trời vẫn đang mưa, từng hạt thấm đẫm lên mái tóc, bờ vai cậu.
Dọc theo dãy đèn cao áp dẫn thẳng tới sân bay, Thiện Hạo luồn người chen qua đám đông đang hỗn loạn. Tiếng động cơ xe rần rần liên hồi, tiếng cãi cọ, phàn nàn của người đi đường, tiếng trẻ em khóc lóc và thanh âm của mưa. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh ấn tượng nhất mà mười bảy năm cuộc đời Hữu Thiện Hạo chưa từng gặp qua.
"Chuyến bay số bảy từ Đài Bắc tới Hàn Quốc sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa, đề nghị..."
"Cửa xuất cảnh số năm xảy ra sự cố, yêu cầu đội an ninh nhanh chóng đến giải quyết!"
Tiếng nói của phát thanh viên vang vọng ở sân bay rộng lớn. Thiện Hạo lao người vào bên trong, mắt dáo dác ngước nhìn lên bảng hành trình bay.
Chợt, cậu ngơ ngác nhận ra, Quán Lâm tới Châu Âu, rốt cuộc là nơi nào? Là Anh, là Pháp hay là Đức?
Nhưng Thiện Hạo cũng chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nữa, lúc này cậu chỉ khao khát được nhìn thấy bóng dáng Quán Lâm.
Muốn thấy hắn lần nữa toe toét hở lợi cười với cậu, muốn thấy khuôn mặt hắn lúc hồ nghi hệt như một đứa trẻ ngốc, muốn thấy cả thân hình cao lớn của hắn luôn ôm trọn cậu vào lòng.
Thiện Hạo nghĩ, có lẽ cậu đã bị phù phép tới lậm rồi. Nếu không vì sao lại cảm thấy bản thân cần Quán Lâm nhiều tới dường này?
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fiksi Penggemar#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...