***Ánh ban mai của ngày nghỉ lễ đầu tiên cuối cùng cũng đến trong lúc Hữu Thiện Hạo vẫn đang nằm ngủ chình ình thành một đống ở trên giường, mặc cho nắng sớm chiếu rọi vào mặt cũng chẳng thèm tỉnh giấc.
Điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ reo lên khiến cậu khó chịu nhăn nhó mặt mũi, đem hai tai che lại. Vậy mà cái người ở bên kia đầu dây cũng thật quá mức đeo bám, một lần không bắt máy, hai lần không bắt máy, thậm chí gọi tới lần thứ ba. Phong cách đeo bám dai dẳng thế này Thiện Hạo chắc chắn sẽ chỉ nghĩ tới một người mà thôi.
Cái đồ cao su họ Lại!
Không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò của tiếng chuông điện thoại, Hữu Thiện Hạo đành hạ quyết tâm nhấc máy lên, giọng ngái ngủ nhưng ngữ điệu thì hết sức đay nghiến, "Tên cao su đáng ghét, gọi gì mà lắm thế!"
Nhưng đáp lại Thiện Hạo không phải là thanh âm quen thuộc kia, người gọi cho cậu không phải là Lại Quán Lâm.
"Thiện Hạo, con nói gì vậy?"
"... cha..."
"Mau ra ngoài mở cửa cho cha mẹ đi, con vẫn không chịu đi lắp cái chuông cửa nào sao?"
Hơ... mở cửa gì cơ?
"Cha, cha đang ở đâu vậy?". Cậu ngờ vực gặn hỏi. Đừng nói là...
"Thì ở trước cửa nhà mình chứ đâu!".
Bùm!
Hữu Thiện Hạo kích hoạt bom hẹn giờ. Nổ tung.
Hoang mang tột độ trước những lời của cha mình, giây phút cánh cửa kia được đẩy ra, Thiện Hạo mới biết đây chính là sự thật.
Cha mẹ Hữu đều đã đến đây gặp cậu thật rồi!
*
"Thiện Hạo, con cũng gọn gàng ngăn nắp quá ha, vậy mà hồi trước toàn bày bừa ra thôi, chẳng chịu dọn dẹp gì cả!". Mẹ Hữu vừa bước vào nhà đã bắt đầu ngắm nghía một hồi, bấy lâu nay bà ở Cơ Long cứ lo cậu sống không có nề nếp kỉ cương, nhà cửa không lo dọn dẹp nhất định sẽ biến thành địa bàn bãi rác thành phố cũng nên.
"Là Đại Huy giúp con dọn dẹp đấy!". Thiện Hạo thành thật trả lời.
"Ây da, con đó, cái gì cũng ỷ vào Đại Huy. Con xem, thằng bé tuy gia đình không được trọn vẹn nhưng lúc nào cũng biết nỗ lực phấn đấu, còn con, lúc nào cũng chỉ cho rằng bản thân là trung tâm, chẳng chịu nghe lời ai cả!". Mẹ Hữu ấn trán Thiện Hạo, khẽ trách.
"A mẹ!! Con không nghe lời lúc nào chứ?". Thiện Hạo ủy khuất nói.
"Lêu lêu, Thiện Hạo là cái đồ không biết nghe lời, lêu lêu!". Nhóc em trai láu lỉnh đang ngồi nghịch xe ô tô đồ chơi, vừa nghe mẹ mắng Thiện Hạo mấy câu liền tranh thủ chen lời hòng chọc tức cậu.
"À thằng quỷ này, thích lêu lêu à? Anh cù chết mày!". Thiện Hạo giơ tay thọc lét cậu em trai khiến nó cười phá lên, giãy mình muốn thoát ra. "Thiện Hạo xấu xa buông em ra~". Nhóc em phấn khích tới nỗi nói lạc cả tông giọng, hai vị phụ huynh ngồi bên cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fanfic#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...