Chương 12: Thiếu gia ăn giấm chua

1.7K 309 176
                                    

***

Về đến nhà, Lại Quán Lâm đặt Thiện Hạo ngồi lên ghế, chạy đi tìm hộp sơ cứu cá nhân theo lời chỉ dẫn của cậu. Tới lúc trở ra, hắn ngồi xuống một bên giúp cậu làm sạch vết thương rồi băng lại, một lúc sau lại ngẩng lên hỏi, "Em nuôi gà trong nhà sao?"

Vừa nghe thấy thân phận cái đồ béo ú màu vàng kia được nhắc tới, Thiện Hạo lại có linh cảm xấu... cậu có để quên nhật kí trên giường không nhỉ...

"Nó tên là gì vậy?" Lại Quán Lâm hỏi.

Thiện Hạo trả lời: "Mặt sẹo"

"Cái gì?" Quán Lâm nghĩ mình nghe nhầm nên hắn hỏi lại lần nữa.

Thiện Hạo tuyệt đối nhấn mạnh:

"Mặt sẹo, cái con mập ấy tên MẶT SẸO!"

Lại thiếu gia vừa nghe xong liền đần mặt ra, "Tên gì ngu thế!".

"Này này, anh biết gì mà nói!!". Thiện Hạo cốc một cái vào đầu Lại thiếu gia.

"Vậy sao nó tên như vậy?". Lại Quán Lâm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao.

Thiện Hạo chép miệng, thở dài, "Hồi mới nhận nuôi nó, định hôn nó một miếng mà nó tung cước cào cho một cái vào mặt, mặt bị xước, tức nó quá nên đặt Mặt Sẹo để ghim thù!".

Quả nhiên vừa nghe xong Lại Quán Lâm liền cười sằng sặc, ngã lăn ra sàn, kịch liệt ôm bụng.

"Cười cái gì mà cười, không được cười!!". Thiện Hạo nổi quạu đập ghế hét lên.

Lại thiếu gia gật gật, "Không cười không cười" vừa nói xong lại lăn đùng ra cười tiếp.

Đáng ghét!! - Thiện Hạo rống giận.

"Ọc ọc...".

Cái bụng bị bỏ đói của Thiện Hạo nổi trống kêu than, vô tình lôi kéo sự chú ý của cái tên đang chết vì cười nằm dưới đất.

"Em đói hả?". Hắn tỉnh bơ hỏi.

"Hỏi thừa!". Thiện Hạo đanh mặt lườm hắn.

Lại thiếu gia gãi đầu gãi tai, nói: "Khi nãy định đem trả mì cho em mà lúc chạy rơi mất tiêu rồi!".

"Vậy áo khoác của anh đâu?". Thiện Hạo bấy giờ mới để ý trên người Quán Lâm bây giờ chỉ đang mặc độc một chiếc áo phông trắng.

"Thì mất luôn rồi!". Lại thiếu gia thản nhiên nói, điều này lập tức dấy lên sự khó hiểu trong Thiện Hạo, "Mất đồ cũng không làm sao à?".

Lại thiếu gia lập tức đáp, "Không sao, nhà anh rất giàu...", đột nhiên hắn khựng lại.

Thiện Hạo vẫn đang mở to mắt chờ đợi lời của hắn.

"À không, ý anh là ở nhà anh vẫn còn một chiếc áo nữa!". Hắn vội vàng sửa lời.

Lúc đó Thiện Hạo lại hỏi: "Nhà anh kinh tế khá lắm sao?".

"Không hề, cha mẹ anh làm việc vất vả lắm, có thể cho anh lên Đài Bắc học cũng là chuyện không dễ dàng gì!". Lại Quán Lâm kể khổ.

▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ