|Phiên ngoại 1 (p3)|Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!
***
Ngồi trên xe, Thiện Hạo chẳng nói gì, chỉ dựa toàn lực lên ghế, mắt nhìn vô định ra bên ngoài. Thẫn thờ như vậy hồi lâu, cuối cùng lại đột nhiên thở dài.
"Anh, em làm vậy có phải rất sai không?"
Quýnh Tiệp chú tâm lái xe, không vội trả lời câu hỏi của Thiện Hạo mà phải đợi lúc lâu sau mới đáp.
"Nếu em hỏi rằng việc em làm với Quan Lâm đúng hay sai thì anh không thể đánh giá nhưng rõ ràng là chúng ta là anh em, sao em lại làm thế với anh chứ?"
"Bởi vì chúng ta là anh em nên em mới làm vậy, trước đây chúng ta còn tắm chung cơ mà!" Thiện Hạo phân giải, chuyện này đối với cậu mà nói chẳng có gì kì lạ cả, diễn một chút, chỉ cần là người thân quen thì đều có thể.
"Trước đây khác, bây giờ khác, chúng ta không thể vậy được, mạng sống của anh hiện giờ chính là bị đe dọa rồi!"
Giây phút kích động, Quýnh Tiệp lỡ nói ra đại sự, anh mở lớn mắt, vội vàng bao biện.
"À không, ý anh là..."
"Quýnh Tiệp, mạng sống của anh làm sao?" Thiện Hạo khẽ nhíu mày gặn hỏi.
"Không phải, nói nhầm đó, là anh lo lắng nhỏ em nhìn thấy chuyện ban nãy, nha đầu đó đặc biệt có sở thích bám đuôi!" Quýnh Tiệp vừa nói vừa lén theo dõi biểu cảm trên gương mặt Thiện Hạo, phải tới khi thấy cơ mặt cậu giãn ra thì anh mới thở phào.
"Nếu nhóc đó thấy thì em sẽ giải thích hộ anh" Thiện Hạo không nghi ngờ gì lời của Quýnh Tiệp, chỉ ngạc nhiên là tới giờ mới hay rằng em gái Quýnh Tiệp lại có sở thích kì quái theo dõi anh trai mình.
Quýnh Tiệp không trực tiếp nhìn Thiện Hạo, anh liếc tấm phản chiếu để phân tích nét mặt cậu. Và chỉ nhẹ nhõm khi cậu không có vẻ gì là để tâm tới chuyện ban nãy nữa.
Quả nhiên là một pha đau tim...
Thiện Hạo theo chân Quýnh Tiệp đi vào bên trong. Bất thình lình, anh đứng khựng lại trước cửa phòng khách khiến Thiện Hạo đang mải mê nghịch điện thoại liền va một cái vào lưng người phía trước. Trong chớp mắt, chưa kịp định hình trời trăng gì, Quýnh Tiệp đã vội vã đem cửa phòng đóng lại, chặn trước cửa không cho Thiện Hạo bước vào.
Chết tiệt, chưa gì đã tìm tới rồi sao? - Bàn tay Quýnh Tiệp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Thiện Hạo, em lên trên trước đi, phòng dưới này anh chưa dọn dẹp!" Quýnh Tiệp cố gắng đánh lạc hướng.
"Chưa dọn sao? Không sao, em có thể giúp anh!" Thiện Hạo tỏ ra thoải mái như mọi khi, duy chỉ có Quýnh Tiệp là hoảng hốt.
"Không được, bừa lắm!" Anh kiên quyết chặn cửa.
Thiện Hạo khẽ cau mày, trước giờ cậu biết rõ con người Quýnh Tiệp tương đối ngăn nắp gọn gàng, chút bừa bãi cũng chỉ có thể là vài thứ đồ sắp lung tung, không nghĩ rằng anh nhất định phải căng thẳng như vậy, tới mức tai cũng đỏ ửng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fanfic#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...