***
Hồi lâu sau, cửa nhà lại được mở ra. Đại Huy đang đứng ở phía cửa sổ đối diện cửa ra vào, cậu ta quay đầu lại, xác nhận Thiện Hạo đã về nhà an toàn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phía sau đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa.
"Ồ, bạn học Lại?"
Quan Lâm từ đầu tới chân ướt như chuột lột nhưng vẫn vui vẻ chào Đại Huy một tiếng.
Vì sao hắn vui ư?
Thiện Hạo là vì hắn mà chạy dưới trời mưa, còn rộng lượng đưa hắn về nhà cậu, phúc lợi này đối với Lại thiếu gia quả thực là quá lớn! Hắn nhất định sẽ không quên giây phút hắn và cậu cùng nhau chạy thục mạng dưới trời mưa, tay cậu nắm chặt tay hắn không buông, cho dù hắn biết đó là tình huống bắt buộc nhưng đáy lòng vẫn không giấu nổi hạnh phúc đang dâng trào.
"Mau vào tắm đi!". Hữu Thiện Hạo từ trong buồng tắm đi ra, "Tôi đã chỉnh nước ấm rồi đó!"
"Em không tắm sao?"
"Lát nữa tôi tắm lại sau!" Thiện Hạo trả lời qua loa.
"Nhưng mà..."
"Lại gì nữa?!" Thiện Hạo bực bội. Sao tên này nói nhiều thế nhỉ?
"À không, anh chỉ muốn nói em tốt với anh quá, cảm ơn em!" Nói dứt lời, Lại thiếu gia liền mở cửa đi vào tắm rửa.
Lúc đó Lý Đại Huy cũng ghé miệng lại, chẹp chẹp nói, "Đúng là có hơi tốt quá thật!", rất may Đại Huy nhanh nhẹn né người nếu không thì đã ăn ngay một cái gõ u đầu rồi.
"Đều là đạo làm người, chẳng lẽ thấy gặp nạn mà không cứu?". Thiện Hạo hằn học.
Đại Huy nghe vậy cũng chỉ gật đầu lấy lệ, "Dạ vâng, em biết rồi thưa anh!".
Tới khi Lại Quan Lâm tắm táp xong xuôi, mở cửa ra đã thấy mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt quanh nhà. Hắn lia tầm mắt lên chiếc bàn cạnh bếp, bên trên đồ ăn đã được bày biện, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Quan Lâm, cậu mau đi sấy tóc rồi ăn cơm!". Đại Huy vừa đem cơm ra vừa nói.
"Tôi được phép ở lại ăn cơm sao?". Hắn cứ nghĩ là ngay sau khi hắn tắm xong lập tức bị đuổi đi cơ.
"Chừng nào trời tạnh thì anh về, còn nếu anh muốn tiếp tục đội mưa thì cứ về luôn đi!". Thiện Hạo hất mặt ra ngoài cửa rồi thản nhiên nói.
"À không không...". Lại thiếu gia xua xua tay. Ngập ngừng một vài giây, hắn hỏi: "Máy sấy... để đâu vậy?"
"Để tôi lấy cho!" Đại Huy cởi bỏ tạp dề, đi vào trong phòng Thiện Hạo lấy ra một chiếc máy sấy đưa cho Quan Lâm rồi trở lại bếp.
"Cảm ơn!". Lại thiếu gia nhận máy sấy trên tay, nhìn nhìn một lúc vẫn không biết sử dụng thế nào, hắn ở nước ngoài quen sử dụng loại máy sấy công nghệ cao, chỉ cần kéo các mức thang là có thể sử dụng nhiệt độ như ý, còn chiếc máy sấy này lại quá nhiều các nút ấn, hơn nữa lại còn là tiếng Hàn, hắn chẳng biết dùng ra sao nên cứ loay hoay mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fanfic#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...