Chương 18: Chuyện của Ánh và Huy!

1.7K 267 259
                                    

Cảnh báo: Chap này full BaeHwi nhưng không có nghĩa là nó là fic BaeHwi, nó vẫn là fic GuanHo nhưng đây là tình huống cần thiết xảy ra trong fic. Ai muốn đọc có thể đọc, còn không muốn cũng không sao. Chap sau GuanHo sẽ tiếp tục lên tivi, còn chap này dành riêng cho BaeHwi thôi nhé!

***

"Dậy rồi sao, Huy?"

Vội vàng mở mắt, Đại Huy thực lòng là muốn biết mình đang rơi vào loại tình huống gì. Nhưng ngay lúc đồng tử lấy được tiêu cự, phía trước mắt là một cục bông trắng đang nhìn cậu chằm chằm khiến Đại Huy giật mình bật dậy khỏi chỗ.

Cha mẹ ơi, cái gì vậy?!

Khuôn mặt Đại Huy ngập tràn sợ hãi trước cục bông trắng kia, tay cậu nắm chặt vào ráp giường. Cục bông trắng sủa ra oai với cậu một tiếng rồi bốn chân nhỏ lon ton chạy sà vào lòng Trân Ánh, người mà vừa ngồi xuống ở một bên mé giường.

"Tiểu Meo, im lặng nào, mày dọa cậu ấy sợ đấy!". Trân Ánh đưa ngón cái chặn lên môi ra hiệu cho cún nhỏ im lặng rồi quay sang nói với Đại Huy, "Cậu mau đánh răng rửa mặt đi, quần áo của cậu tôi mang giặt rồi, lát nữa cậu cứ mặc tạm bộ đồ này nhé!". Trân Ánh chỉ vào bộ đồ đặt trên giường rồi ẵm lấy Tiểu Meo vào lòng, rời khỏi phòng.

Đại Huy ngồi thần người ra, hồi lâu sau mới chầm chậm rời khỏi giường, tay khẽ đưa lên vuốt xuôi mái tóc rối bung của mình, cậu dụi dụi mắt nhìn quanh rồi khẽ thở dài. 

"Mình lại gây chuyện rồi..."

*

Một lát sau, cửa phòng chậm rãi mở ra, Đại Huy đưa đầu ngó nghiêng hai bên, sau cùng liền phát hiện ra Bùi Trân Ánh đang đứng ngoài ban công tưới cây. Cậu khẽ khàng đi tới, dựa vai vào một bên tường, âm thầm quan sát anh ta từ phía sau.

Trân Ánh quay đầu ra phía sau, vô tình bắt gặp Đại Huy đang nhìn mình, hai mắt chạm nhau, khóe môi anh ta khẽ cong lên. Cậu mặc trên người chiếc áo hoodie màu trắng ngoại cỡ của anh, thân thể nhỏ bé giống như lọt thỏm bên trong chiếc áo, bên dưới là chiếc quần soóc nhỏ bó sát mà Trân Ánh vốn không còn mặc vừa nữa, vì vậy anh không chỉ cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài đáng yêu của cậu mà còn bởi vì tỉ lệ cơ thể đầy thon thả của cậu. 

"Đại thần, đại thần, anh có nghe thấy em nói không?". Đại Huy huơ huơ tay trước mặt Trân Ánh. Bấy giờ anh mới trở lại hiện thực, hai má chẳng hiểu sao lại đỏ lên, để giấu đi cảm xúc của mình, Trân Ánh cúi xuống bế thốc Tiểu Meo lên, giả vờ mắng nó, "Tiểu Meo, mày làm sao vậy?".

Hơ sao mắng tôi? - Tiểu Meo oan ức nhìn Trân Ánh.

"Cậu có đói không, tôi lấy gì đó cho cậu ăn nhé!". Trân Ánh hỏi. Chỉ chờ Đại Huy gật đầu một cái, anh ta lập tức bước nhanh đi thẳng vào bếp.

"Tiểu Meo, mày có nghe thấy tiếng gì ban nãy không?". Anh lay lay người Tiểu Meo, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sủa tức giận của nó. Làm cái gì cũng từ từ chứ, vừa ăn xong đã lắc lắc người ta như vậy, thật quá đáng!

▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ