|Phiên ngoại 1 (p2)|
Một lần ghen tuông kéo theo tai họa!
***
Quảng trường trung tâm mua sắm sầm uất, người qua kẻ lại nhộn nhịp tấp nập. Giữa đám đông một giọng nói vang lên.
"Phía này Thiện Hạo!"
Kế cạnh đài phun nước là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, trông chừng có vẻ thấp hơn Thiện Hạo một chút. Chàng trai ấy có khuôn mặt khả ái, mắt to tròn, miệng tủm tỉm cười sẽ hiện lên nét trẻ con hoạt bát nhưng thực chất lại già dặn hơn Thiện Hạo những ba gạch đầu dòng, hơn nữa tính cách đôi lúc nóng tính nhưng chung quy vẫn là ông anh đáng yêu của Hữu Thiện Hạo.
"Anh tới sớm như vậy sao? Em còn cứ nghĩ là mình đúng giờ rồi đấy!" Thiện Hạo đùa giỡn nói.
"Còn phải nói sao? Truyền thống nhà họ An chẳng bao giờ phải để ai chờ đợi mình cả!" An Quýnh Tiệp tự đắc nói.
"Nhà họ Hữu em cũng có truyền thống!" Thiện Hạo nhân đà câu chuyện hớn hở nói.
"Cũng là truyền thống đến sớm?" Quýnh Tiệp hỏi.
"Không, truyền thông đói là phải ăn! Nhà em chẳng mấy ai chịu được cơn đói trong quá một ngày đâu anh!"
Thiện Hạo vừa nói xong đã bị Quýnh Tiếp cú cho một cái vào đầu.
"Cái đó sao gọi là truyền thống chứ? Còn nữa, có mình em như vậy thôi, ăn hết phần hai bác, chứ không thì làm sao mà phổng phao được như giờ!"
Nghe Quýnh Tiệp nói, Thiện Hạo mới "Ừ nhỉ?" một tiếng, sau đó liền khoác lấy tay Quýnh Tiệp nói, "Vậy lát nữa đi ăn anh Tiệp cũng nhường em ăn cho em chóng lớn nha!"
"Anh lại chả đánh cho mày mấy cái. Mày còn muốn lớn thế nào nữa, chừa cho anh mày tí không khí trên cao đi!"
"Ứ nhường, anh Tiệp bé con là đáng yêu nhất!" Thiện Hạo dẩu mỏ nói.
"Bé con toàn bị khi dễ!" Quýnh Tiệp lẩm bẩm. Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý thì Thiện Hạo cũng đã nghe thấy.
"Ai khi dễ anh?" Cậu bỗng đanh giọng lại.
"Đi ăn rồi anh kể cho!" Vừa nói, Quýnh Tiệp liền túm lấy tay Thiện Hạo kéo đi.
Ngồi trong nhà hàng Trung Hoa quen thuộc trên phố, sau khi gọi món, Thiện Hạo liền hỏi lại chuyện còn dang dở ban nãy.
An Quýnh Tiệp lúc đó khẽ chẹp một tiếng thở dài, bắt đầu hắng giọng kể.
"Cạnh nhà anh có một tên mới chuyển tới. Em gái anh bảo, hắn cái gì cũng có, có tiền có tài có nhan sắc. Nhưng anh thấy tên này nhất định còn thiếu một thứ."
"Thiếu thứ gì?" Thiện Hạo rướn đầu lại gần, giương hai tai lên để nghe.
Quýnh Tiệp kết luận: "Thiếu đức!"
"Để anh kể cho nghe, hắn ta bị bệnh dở hơi nặng lắm, hết lần này tới lần khác gây sự với anh vô duyên vô cớ ở trên phố. Mà oan gia thế nào, mới tuần trước thôi hắn cư nhiên lại trở thành sếp của anh, ngày ngày đều bị hắn sai vặt chạy tới chạy lui, quả thực anh chịu hết nổi rồi!" Nom vẻ mặt Quýnh Tiệp chưa gì đã đỏ bừng cả lên, chắc chắn là giận sôi gan sôi máu rồi ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fanfic#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...