***Đại Huy và Thiện Hạo ngồi trên ghế, cách nhau tới mười cen-ti-mét. Thiện Hạo vểnh tai chờ đợi lời giải thích mà Đại Huy bảo sẽ nói khi cậu giữ được bình tĩnh.
Giờ thì tớ đang bình tĩnh lắm rồi đây, vô cùng bình tĩnh rồi thế nên hay mau mau nói đi!!
"Chuyện là... tớ nhận lời giúp Lại Quán Lâm đến với cậu!"
"Cậu nói sao?". Thiện Hạo lên giọng. Cậu có nghe nhầm không? Đại Huy làm cái gì cơ?
"Xin lỗi, chỉ là tớ thấy hắn đối với cậu cũng tốt, còn rất quan tâm gửi quà mỗi ngày, có điều sợ cậu vẫn giận nên tớ chưa dám đưa..."
Nghe tới đây, Thiện Hạo bất giác thở phào. Cậu đã lo ngại rằng kịch bản cẩu huyết truyền hình sẽ diễn ra ngay trong chính tình bạn của mình và Đại Huy. Khi nghĩ rằng Đại Huy và Quán Lâm đang hẹn hò, lúc đó nỗi sợ mất bạn và mất Quán Lâm như đẩy Thiện Hạo tới bờ vực. Một trải nghiệm quá mức hãi hùng!
Mà đứng lại đã, tại sao Thiện Hạo lại sợ mất Quán Lâm chứ? Hắn chỉ tên phiền phức ngốc nghếch đáng ghét mà thôi!!
Nhưng là một tên phiền phức ngốc nghếch đáng ghét mà giờ đây Thiện Hạo không thể bỏ ngoài mắt, hắn vì lẽ gì lại trở thành một phần trong cuộc sống của cậu mất rồi...
"Thiện Hạo, đang nghĩ cái gì thế?". Thấy Thiện Hạo cứ đăm chiêu nhìn đi hướng khác, Đại Huy tò mò hỏi.
"Không, không có gì...". Thiện Hạo lắc lắc đầu, nói: "Ngày mai cậu cùng mình đi trả quà cho Quán Lâm, mình không muốn nhận những thứ này!"
Lúc này lời của Thiện Hạo có sức nặng hơn cả, dù gì cũng là Đại Huy ở sau lưng Thiện Hạo lén giúp đỡ Quán Lâm, bị phát hiện rồi thì cũng chỉ đành nghe theo lời cậu, không có ý phản kháng.
Nhưng ngược lại với Đại Huy, Thiện Hạo đang chờ đợi cậu ta nói một câu đừng trả quà, vậy mà chờ mãi cũng không thấy nói. Thực ra Thiện Hạo cũng đang nuối tiếc đây. Nhưng mà lỡ nói ra rồi không lẽ lại đi rút lời? Như vậy thì xấu mặt ê chề luôn.
*
Buổi sáng ngày cuối tuần, điện thoại Quán Lâm thình lình có cuộc gọi tới, khi đó hắn vẫn còn đang nằm trương thây trên giường và chưa có ý định đón bình minh.
"Alo". Lại thiếu gia ngái ngủ trả lời điện thoại.
"Quán Lâm, cậu đang ở đâu vậy?". Đại Huy ở đầu dây bên kia hỏi, bên cạnh còn kèm theo âm thanh ồn ào của còi xe, hình như là đang ở trên đường.
"Tôi ở nhà, có gì sao?". Lại thiếu gia nằm úp mặt vào gối, thanh giọng trầm lại càng trầm hơn.
"Thiện Hạo nói muốn gặp cậu!"
Đại Huy vừa dứt lời, Lại thiếu gia như hỏa tốc bật dậy, tỉnh cả ngủ, hắn hồ hởi nói: "Cậu ấy đồng ý gặp tôi rồi sao?"
Đại Huy chậc một tiếng, nói: "Đừng nhiều lời, nhà cậu ở đâu?"
Toan định nói địa chỉ thì Lại thiếu gia mới nhận ra là hắn vẫn đang ở khu đặc trú biệt thự Tây An Dĩnh dành cho giới thượng lưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ GuanHo: Chào Em, Tiểu Hạo Của Anh! [FULL]
Fiksi Penggemar#WrittenByqmt Dư vị của tình cũ lắng lại, không đậm nhưng cũng chẳng nhạt, quyết định buông bỏ để lại phía sau, Lại Quán Lâm hắn chẳng ngờ va phải một tiểu hành tinh mang tên Hữu Thiện Hạo. Quyến luyến nhớ mong đều vụt tan, chìm sâu vào hồi ức, hiệ...