Chương 221 : Mày thật sự cho là tao không biết mày muốn làm gì sao ?

2.9K 41 6
                                    

Chương 221 : Mày thật sự cho là tao không biết mày muốn làm gì sao ?

  Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên có thể kết luận, chính Nam Cung Ngạo đã thừa dịp anh không có ở đó mang mẹ con Thiên Tuyết đi, trên trán nổi gân xanh, mấy ngón tay từ từ siết chặt tờ báo ở trên bàn, chậm rãi nghiến răng nói: "Rốt cuộc ba muốn làm gì? Ba mang Thiên Tuyết đi thì cũng thôi đi, Tiểu Ảnh là cháu nội của ba, ba muốn làm gì thằng bé!"

"Nếu như tao không mang bọn họ đi, mày dự định làm cái gì!" Nam Cung Ngạo giận đến mức đứng bật dậy, nện mạnh cây gậy xuống nền nhà: "Mày cho rằng tao không biết ý định của mày sao, nếu không phải có người xuống nói cho mày biết chuyện này, mày sẽ tuyên bố kết thúc hôn ước cùng Uyển nha đầu đúng không?! Mày cho rằng tao sẽ để cho mày được như ý à!"

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét, cắn răng nói: "Giao mẹ con họ ra đây, lập tức!"

"Mày trở về tỉnh táo mà hối lỗi cho tao! Tao phải để cho mày thanh tỉnh nhìn thử người phụ nữ kia đã mê hoặc mày như thế nào!" Sắc mặt của Nam Cung Ngạo cũng xanh mét, nghiêm nghị lạnh lùng nói tiếp: "Được lắm, gia sản mày không muốn thừa kế, khuê tú hào môn mày không chịu cưới, lại chạy đi kiếm người thứ ba thứ tư, thật sự cho là tao hết cách với mày có phải hay không!"

Nam Cung Kình Hiên chống thân thể đứng lên, lui về phía sau, chậm rãi bước lui về phía sau.

"Rốt cuộc ba có biết con dâu mà ba xem trọng là dạng người gì hay không? Đến cùng thì ba có nghĩ tới vì sao ba cứ kiên trì muốn tôi cưới người phụ nữ đó hay không! Từ nhỏ đến lớn tôi không hề có quyền tự chủ, ai bảo tôi sinh ra ở cái gia tộc quỷ quái này! Nhưng ngay cả chuyện tôi cưới người phụ nữ nào ba cũng quản, thậm chí còn không tiếc lấy cô ấy đến uy hiếp tôi, rốt cuộc ông có phải là ba của tôi hay không!!" Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, đôi mắt đỏ hồng lộ ra sự thống khổ.

Nam Cung Ngạo cũng tức giận không nhẹ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Đừng có nói nhảm, mày còn dám nói đến chuyện hủy bỏ hôn ước cùng Tình Uyển, tao sẽ cho mày một bài học kinh nghiệm! Không dạy dỗ được mày, tao còn không dạy dỗ được một người phụ nữ hay sao?!"

"Ông thử động vào một ngón tay của cô ấy đi, xem tôi có dám liều mạng với ông hay không!"

"Nếu tao muốn động đến cô ta thì ngay cả cục xương của cô ta cũng sẽ không còn!" Nam Cung Ngạo cất cao giọng nói, thanh âm nặng như chuông vang lên ong ong, ông ta cũng hoàn toàn bị chọc giận: "Mày và Tình Uyển ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, người ta bị bao nhiêu uất ức mày kể ra hết được không?! Bây giờ lại vì một người phụ nữ buông thả ở bên ngoài mà muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu! Mày không thể có lỗi với chú La của mày, nhớ khi xưa, thời điểm tao thất bại quẫn bách, nếu không có chú La của mày giúp tao một tay thì làm gì có thằng nhóc mày ngày hôm nay! Mày chẳng những không tri ân đồ báo mà cứ tiếp tục khăng khăng u mê, cũng không thể theo ý mày!"

Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên từ từ đứng lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí.

"Ông đội ơn thì tự mình đi mà báo đáp, đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông, năm đó, mẹ của tôi chết ở bên ngoài như thế nào tôi rất rõ ràng, bắt đầu từ năm ba tuổi, tôi đã ra nước ngoài du học cho tới khi phải trở về xử lý sản nghiệp nhà Nam Cung, đến bây giờ, công cán cùng sản nghiệp cũng đã đủ đền đáp ơn sinh dưỡng của ông! Không nên ép tôi, nếu không, thật sự cái gì tôi cũng làm ra được"

P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ