Chương 233 : Nhất định cô phải chạy.
"Quản tốt bản thân cô là được! Con trai rất nhanh sẽ không còn là của cô nữa, lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Nam Cung lão tiên sinh còn có thể làm khó cháu nội của mình sao?" Người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm bắp chân trắng nõn mềm mịn cùng đầu gối bị bao băng gạc của cô, giễu cợt nói.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau nhói, đôi mắt to tròn trong suốt ngân ngấn hơi nước, hàng mi run rẩy rũ xuống, cắn môi, một câu nói cũng không nói thêm.
Phải, dù Nam Cung Ngạo đối xử tồi tệ với cô, ông ta cũng sẽ không thương tổn Tiểu Ảnh, hiện tại, đây là chuyện cô cảm thấy may mắn duy nhất.
Nhưng, chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm cho tâm tình của một người mẹ không tìm được con trai hay sao?
Một giọt nước mắt rớt trên sàn tàu, Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đón gió biển vuốt gọn đầu tóc lại, trong mắt tràn đầy sự kiên cường cùng kiên định, cô phải còn sống, nhất định là có thể tìm được con trai của cô, cô phải sống để đợi thời điểm sung sướng vui vẻ đó.
Nhưng hiện tại, ngước mắt lên nhìn, hoàn toàn là hoàn cảnh xa lạ.
Bên cạnh bóng dáng mảnh khảnh của cô là một người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đứng canh chừng, bỡ ngỡ đứng ở trên vùng đất xa lạ, nhìn mọi người lui tới nói cười, căn bản cô nghe không hiểu, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi cùng bất lực.
"Đi, lên xe!" Người đàn ông lôi kéo cánh tay cô: " Người tiếp ứng còn chưa tới, cô vào trong xe ngồi trước đi."
Dụ Thiên Tuyết lảo đảo đỡ mui xe.
Mái tóc xốc xếch bay múa ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô nhìn thấy một cửa tiệm ở phía trước, hình như là bán các loại nước uống, thức ăn vặt … của Đài Loan, kẹp chặt cậy gậy dưới nách, giọng nói rõ ràng mà êm ái: "Thật xin lỗi, tôi có thể đi toilet được không? Tôi đi lại hơi khó khăn, có thể tìm giúp tôi hay không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô thoáng hồng hồng, nhẹ giọng khẩn cầu.
Tính nhẫn nại của đàn ông vốn không tốt, nhưng vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp khổ sở của cô, trong nháy mắt cũng có chút động lòng, đối với phụ nữ xinh đẹp, đàn ông vốn có thừa lòng thương hại cùng sự cường thế cũng như ý muốn bảo hộ, anh ta ngẫm nghĩ một chút, chân của cô đã bị thương nghiêm trọng như thế, cho dù hiện giờ có thả cho cô chạy cũng chạy không tới đâu, nghĩ xong liền nói: "Cô chờ một chút, tôi đi hỏi giúp cô!"
Dụ Thiên Tuyết nhìn anh ta, gật gật đầu: "Cám ơn anh."
Thấy người đàn ông đi hỏi thăm, có thể loáng thoáng nghe được là anh ta đang dùng ngôn ngữ ZNV sứt sẹo xen lẫn với tiếng Anh để đối thoại, Dụ Thiên Tuyết nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn phía, nơi này không phồn hoa như thành thị lớn, xem ra chỉ là là một thị trấn nhỏ náo nhiệt, có nhiều cửa hiệu và kho hàng, rất nhiều người đang mua bán hải sản, bố cục cũng rất phức tạp.
"Đi thôi, ở bên đó!" Người đàn ông kéo cánh tay của cô, chỉ chỉ một cửa tiệm ở trước mặt: "Xong rồi thì mau ra đây, đừng có giở trò gì nghe thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
Ficción GeneralCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...