Chương 330 : ANH TA KHÔNG HỀ DỰ ĐỊNH THẢ NGƯỜI

518 11 2
                                    

Chương 330 : Anh ta không hề dự định thả người.

"Anh" Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức hồn bay phách lạc, căn bản không ngờ tới anh mình sẽ xuất hiện ở chỗ này!

Tay của cô ta vẫn run rẩy nắm lấy khóa cửa, lay động thật mạnh nhưng không mở ra được, mắt thấy từng giây trôi qua vượt qua mười giờ, trong đầu cô ta hồi tưởng câu "Mười giờ không tới thì sẽ giết con tin" kia của Trình Dĩ Sênh, nước mắt điên cuồng rơi xuống, vỗ cánh cửa vừa kêu : "Mở cửa ! Tôi đến rồi, tôi đến rồi, anh kêu tôi đưa tiền tôi đã cho anh tiền, anh muốn cái gì tôi đều cho, anh muốn người tôi đưa tới cho anh, tại sao anh lại đổi ý. Anh trả Y Y lại cho tôi !"

Một đám hộ vệ mặc đồng phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng đứng ở xa xa bao vây toàn bộ địa phương này, chỉ còn lại ngôi nhà mà người phụ nữ mất khống chế vẫn đang liều mạng đập cửa, cô ta gào thét, khóc đến không thành tiếng .

"Anh... Anh giúp em đi .... " Nam Cung Dạ Hi xoay người nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi kia, chạy tới kéo cánh tay của Nam Cung Kình Hiên, than thở khóc lóc : "Y Y ở trong tay Trình Dĩ  Sênh! Là tên khốn đó đã bắt con bé, anh giúp em cứu con bé ..."

Nam Cung Kình Hiên tay ôm người phụ nữ trong lòng thật chặt, lực đạo lớn đến dọa người, nghe cô ta kêu khóc, biểu tình trên mặt không thay đổi một chút nào, vẫn xanh mét mà âm lãnh như cũ, dường như sắp nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Anh vỗ vỗ lưng của Dụ Thiên Tuyết , buông cô ra, nắm cổ tay của cô kéo cô ra sau lưng, hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt liếc nhìn em gái mình.

"Anh... " Đôi mắt của Nam Cung Dạ Hi đẫm lệ mông lung.

"Là mày đưa cô ấy tới đây ?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng, giống như đang đè nén cái gì đó.

"Anh... Em ..." Nam Cung Dạ Hi cứng họng, cả người run rẩy, lại không dám bắt lấy tay áo anh, khóc nức nỏ nói : "Em không có cách nào, Trình Dĩ Sênh nói, nếu không đưa cô ta tới thì sẽ xuống tay với Y Y , anh, em không có biện pháp nào ... em"

"Chát !"

Một cái tát hung ác giòn vang, lực đạo hung dữ mạnh mẽ, quét thẳng lên mặt của NAm Cung Dạ Hi !

Nam Cung Dạ Hi bi thống kêu gào thảm thiết, lảo đảo té lăn quay trên mặt đất ! Cô ta không phản ứng kịp, hô hấp nặng nề, hai tay chống ở mặt đất, vài giây sau mới từ từ cảm giác được đau nhức trên má trái, nóng rát bao trùm toàn bộ nửa gương mặt, cô ta nhìn chằm chằm mặt đất, rốt cuộc cũng phản ứng được, đôi mắt tràn trề nước mắt, chậm rãi quay đầu, run rẩy che mặt :"Anh đánh em... Anh đánh em"

"Tao đánh mày là nhẹ !" Nam Cung Kình Hiên gầm lên, giọng nói khàn khàn lộ ra lửa giận ngập trời, bước nhanh tới kéo cô ta đứng lên, đôi mắt đỏ hồng: "Mày muốn làm cái gì? Hả? Mẹ nó, nói cho tao nghe mày muốn làm cái gì !!! Nói cho tao biết, thằng nào cho mày lá gan để mày dám đưa cô ấy tới gặp Trình Dĩ Sênh!! Thằng nào cho mày lá gan để mày dám đụng đến chị dâu mày!!!"

Nam Cung Dạ Hi bị xách lên như một cái mền, cánh tay đau đến như sắp đứt lìa, thế mới biết anh trai mình thật sự tức giận trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sát khí, xách cố ta giống như một con búp bê vải bị rách, tức giận dữ dội rống lên.

P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ