Chương 239 : Thiên Tuyết, anh rất nhớ em.
Ngay tức khắc, sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, nặng nề đâm cây gậy xuống sàn: "Con làm càn!"
"Những lời như thế con có thể nói lung tung sao! Chuyện con đã đáp ứng, truyền thông bên ngoài cũng đều rõ ràng! Hiện tại, kéo dài ngày cưới là biện pháp duy nhất, nếu con không giữ lời nhất định muốn hủy hôn! So với hủy bỏ hôn ước thì hậu quả của chuyện này càng nghiêm trọng hơn!" Nam Cung Ngạo nhíu mày phân tích cục diện, ánh mắt hòa hoãn một ít: "Ba biết con hận ba, nhưng bây giờ người phụ nữ kia cũng yên lành không gãy tay thiếu chân, con còn muốn như thế nào nữa? Còn dám vì cô ta đến đòi công bằng với ba con sao?!"
Cả căn phòng đều là giọng nói khí phách hùng hậu của Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Kình Hiên quan sát ông lão ngang ngược già nua trước mắt, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm, một lát sau, bên môi nở một nụ cười tuyệt vọng, giọng khàn khàn nói: "Thật sự tôi hi vọng có thể tìm ông đòi sự công bằng, nhưng trong từ điển của ông có hai chữ công bằng này sao?"
"Con ——!" Nam Cung Ngạo mở trừng hai mắt.
"Tôi muốn gặp cô ấy......" Nam Cung Kình Hiên cúi đầu tiếp tục nói, trong đôi mắt thâm thúy sự có đau lòng cùng mê ly: "Ngoại trừ cô ấy, ai cũng không muốn gặp...... Ông đừng mơ tưởng chờ tôi phạm sai lầm lần thứ hai, đời này, tôi sẽ không để cô ấy rơi vào trong tay ông."
Mấy chữ cuối cùng, anh nói thản nhiên, nhưng lộ ra sự âm lãnh cùng căm giận.
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, mím môi nhìn chằm chằm đứa con trai duy nhất, tay cầm gậy cũng đang phát run, chẳng qua chỉ mấy ngày mấy đêm, cũng chỉ là một cây đao một vết thương, và cũng chỉ đúng một người phụ nữ......
Bọn họ là cha con, cha con ruột thịt, cho dù có gây gổ trở mặt rùng mình, nhưng chưa từng chơi cứng đến mức này?!
Cửa phòng bệnh bị chậm rãi đẩy ra.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở cửa, một thân vest trắng khiến cho anh thoạt nhìn rất có tinh thần, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng sự mị hoặc, nở nụ cười nhàn nhạt đi vào, cúi đầu nói bên tai Nam Cung Ngạo: "Bác trai, hiện giờ Kình Hiên vừa mới tỉnh nhưng tình huống vẫn chưa ổn định, có chuyện gì cũng chờ cậu ấy hoàn toàn khỏe lại rồi nói cũng không muộn, hơn nữa, hiện tại truyền thông cũng biết tin cậu ấy bị thương, ngày cưới trì hoãn cũng là điều tất nhiên —— bác nói đúng không?"
Đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ vẻ phức tạp, liếc nhìn Lạc Phàm Vũ muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng nõn sau lưng anh, lửa giận chợt xông lên đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hừ một tiếng.
"Ngay cả cháu cũng muốn gây khó khăn cho bác phải không? Cháu biết rõ bác không thích thấy người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt của bác, lại càng không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt Kình Hiên, xem ra, là cháu cố ý đưa cô ta tới đây!"
Lạc Phàm Vũ ngoái đầu lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, vừa cười yếu ớt vừa nói nhỏ: "Bác trai, dù sao làm người cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thay họ suy nghĩ chút ít, cháu chưa từng nghe Thiên Tuyết nói xấu bác ở sau lưng, nếu có thành kiến thì cũng chờ khai thông rồi mới biết có phải là hiểu lầm hay không, dù sao bác cũng chưa từng chung đụng với Thiên Tuyết, cô ấy là hạng người gì, tất cả đều là lời đồn, đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
General FictionCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...