Nam Cung Dạ Hi nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, chăm chú nhìn anh ta.
"Thì ra anh có yêu tôi......" Cô ta run giọng nói.
Giờ phút này, máu toàn thân của Trình Dĩ Sênh đều xông lên đỉnh đầu, hét lớn "Mẹ nó, đừng có đánh rắm!", sau đó quơ lấy cái thùng bể bên cạnh ném về phía cô ta.
Nam Cung Dạ Hi lại không để ý tới vẻ mặt cùng lời nói hùng hùng hổ hổ của anh ta, chỉ ôm ngực, đau đớn òa khóc, khóc xong lại tiếp tục đau, cô ta đã biết, rốt cuộc cô ta đã biết...... Dù người này cầm thú lại khốn nạn, nhưng ở trước thân tình vẫn có thể cứu chữa.....
Anh ta yêu mình.
Chẳng sợ chỉ còn một phần của một giây, dù là bởi vì các loại lý do hay các loại nguyên nhân này nọ, chắc chắc anh ta từng yêu mình.
Bởi vì yêu cho nên không đành lòng, bởi vì yêu cho nên mới lo lắng cho tương lai của hai mẹ con.
Một người chết, cỡ nào dễ dàng.
Nhưng sau khi chết thì sao? Những người còn sống sẽ phải trải qua sinh hoạt như thế nào??
"Trình Dĩ Sênh, anh biết không? Anh thật sự rất đáng chết......" Nam Cung Dạ Hi đứng lên, ngân ngấn nước mắt run giọng nói: "Những gì anh đã làm thật sự đủ để anh chết một trăm lần, chỉ cần anh còn ở đây, anh trai cùng chị dâu của tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, ba ba tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, hiện tại Y Y chưa hiểu chuyện, nhưng sau này, khi con bé trưởng thành, nếu biết cũng sẽ không tha thứ cho anh! Vì vậy anh đi tìm chết đi! Tôi buông tha anh, từ hôm nay trở đi tôi chính thức từ bỏ anh, Trình Dĩ Sênh, chúng ta kết thúc."Năm năm.
Cô ta dùng năm năm sai lầm để đổi lấy sự tỉnh ngộ của bản thân.
Cô ta dùng đoạn hôn nhân sai lầm để trả giá lớn cho sự tùy hứng kiêu ngạo của mình.
Nam Cung Dạ Hi lui về phía sau, tay run run chỉ vào anh ta, giọng khàn khàn nói: "Nhưng anh nhớ cho kỹ, tôi không hối hận đã gả cho anh...... Tôi xác định tôi từng yêu anh, anh cũng từng yêu tôi...... Chúng ta không có ở bên nhau vô ích, mặc kệ là đã dùng phương thức gì!"
Cô ta lau nước mắt, mang theo chút kiên quyết cuối cùng chạy ra ngoài.
Tối tăm dần dần lùi lại phía sau, dường như chỉ kém một bước nữa là cô ta đi theo anh ta bước vào vực sâu vô biên, cuối cùng sẽ không thể dứt ra được, nhưng hiện tại cô ta lựa chọn từ bỏ.Hẹn gặp lại, quá khứ hoang đường.
Trình Dĩ Sênh lẳng lặng nằm trong bóng tối một mình, nghe tiếng bước chân kia đi xa, trong lòng lại không có bất kỳ hi vọng gì.
Anh ta ở đây kéo dài hơi tàn đã nhiều ngày, anh ta cho rằng mình chính là đang chờ chết.
Anh ta chờ có người đến cho mình một kết thúc, để anh ta cảm thấy ngày chết của mình thật sự tới rồi, có giãy giụa cũng là vô dụng.
Cũng thật sự sẽ có người tới đây cho anh ta một dao trí mạng cuối cùng.
Hơi thở mong manh, anh ta nhắm mắt lại, trầm thấp kêu tên cô ta, nhưng cô ta cũng đã đi xa.
"Dạ Hi......"
Anh ta lại trầm thấp gọi, trong đầu là hình ảnh lần đầu tiên gặp được cô gái này vào năm năm trước, trong mắt cô là vẻ cao quý dối trá cùng sự ngang ngược bướng bỉnh, thật sự giống anh ta như đúc.
******
Ngồi xe chậm rãi trở lại biệt thự, Nam Cung Kình Hiên đã đứng đón ở bên ngoài.
Ánh đèn ở cổng lộ ra sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết xuống xe, anh đi tới giúp cô phủ thêm quần áo, ôm cô vào lòng.
Nam Cung Dạ Hi đi theo, biểu tình hoảng hốt, nhưng động tác lại rõ ràng.
"Anh." Cô ta nức nở kêu một tiếng.
"Gặp được?" Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt, nhàn nhạt hỏi.
Nam Cung Dạ Hi hít một hơi thật sâu, nói với Dụ Thiên Tuyết: "Cô có thể tránh mặt một lát hay không, cho tôi mượn cánh tay anh ấy dùng một chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
Narrativa generaleCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...