Chương 313 : Con đi van cầu Kình Hiên bỏ qua cho nhà chúng ta đi.

1.2K 17 0
                                    

Chương 313 : Con đi van cầu Kinh Hiên bỏ qua cho chúng ta đi.

"Ô oa......" Trình Lan Y lại bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu: "Y Y không có nhà, Y Y không muốn về nhà! Ba không cần Y Y nữa, mẹ điên rồi...... Mẹ điên rồi......"

Hàng mày khẽ nhíu của Thiên Nhu từ thả ra, cảm thấy đau lòng, cũng không biết nhà cô bé này đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ôm cô bé trở vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên ghế sofa, ngồi chồm hổm xuống nhìn cô bé.

"Y Y, em nói cho chị nghe, có phải em bỏ nhà chạy ra ngoài một mình hay không?"

Trình Lan Y nén lệ gật đầu một cái.

"Ba mẹ không tốt với em, cho nên em bỏ nhà đi, muốn dọa bọn họ đúng không?"

Trình Lan Y lắc đầu, giơ tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều là người xấu, ba không cần Y Y, mẹ cũng không cần Y Y nữa..... Y Y không muốn đi tìm ông ngoại và cậu, Y Y muốn sống với ba mẹ......"

Thiên Nhu cắn môi, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô bé xuống, nắm ở trong lòng bàn tay.

"...... Y Y, em nghe lời chị," Thiên Nhu nghiêm túc suy tư một hồi, ngước mắt nhìn cô bé: "Chị cũng giống em, cũng là bỏ nhà đi, nhưng chị không muốn làm cho người nhà lo lắng, nếu như em muốn đi theo chị cũng không phải là không được, chẳng qua là tiền lương của chị không cao, em cũng thấy đó, điều kiện nơi này không tốt, chị không biết hoàn cảnh sống trước kia của em ra sao, nhưng hiện tại chỉ có thể như thế này thôi, tạm thời chúng ta cứ sống cùng nhau, chị có thể đáp ứng tạm thời không báo cảnh, nhưng em cũng phải đáp ứng chị, không nên làm cho ba mẹ sốt ruột lo lắng, đợi đến khi bọn họ hòa thuận, hoặc là chuyện trong nhà của em giải quyết xong, chúng ta phải trở về, có được không?"

Trình Lan Y khó khăn suy nghĩ, gật đầu một cái.

"Thật ngoan," Mắt Thiên Nhu ngân ngấn nước mắt, sờ sờ mặt cô bé, nở nụ cười: "Chị đi làm đồ ăn cho em, ngoan ngoãn ngồi ở đây."

Nói xong, cô đi vào phòng bếp.

Ban đêm có chút lạnh, Thiên Nhu tỉ mỉ làm món ăn, nghĩ tới thân thế của Y Y, nghĩ đến gia đình của cô bé, lại nghĩ đến chị và Nam Cung chắc là cũng đang nhớ tới mình, trong lòng dâng lên chua xót.

Chị, em đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ vẫn cần chị chăm sóc xưa kia.

Em cũng có thể sống tự lập, có thể kiếm tiền, để không liên lụy chị nữa.

Em cũng không hy vọng ở bên cạnh chị để mơ ước người yêu của chị, khiến chị phải khổ sở.

Em sẽ sống thật tốt.

Vẫn sẽ luôn sống thật tốt.

......

Ở bên trong viện điều dưỡng, bệnh nhân và y tá tới tới lui lui.

Cửa một phòng bệnh được mở ra, y tá nhẹ giọng nói: "La tiểu thư, đến giờ khám...... La tiểu thư?”

Trên giường bệnh, một cô gái mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, tóc dài tán lạc trên bả vai, đôi mắt rất to nhưng trống rỗng, trong tay nắm một tờ báo, đôi môi trắng bệch, nhìn ra ngoài cửa sổ.

P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ