Chương 236 : Cậu chống đỡ cho mình, có nghe thấy không!
Nam Cung Kình Hiên đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo hai cái chống tay lên xe, cảm giác đầu óc ong ong chấn động, nháy mắt, chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống gò má cùng lỗ tai, gương mặt tuấn tú đỏ lên cắn răng chịu đựng, ngay khi côn sắt vung đánh tới lần nữa, trong nháy mắt, anh liều chết giơ cánh tay lên chặn lại, ngay trước lúc toàn bộ ý thức hôn mê, anh gầm lên một tiếng dốc sức bắt lấy côn sắt, kéo qua, dùng cùi chỏ đập người nọ ngất đi! Cả người loạng choạng hai cái, mau chóng vọt về phía Dụ Thiên Tuyết.
"Anh đừng qua đây!" Dụ Thiên Tuyết đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể trắng nõn té ngã trong vũng nước bùn, lượm hòn đá nhánh cây trên mặt đất ném về phía tên đàn ông kia.
Gương mặt của tên đàn ông đầy máu, hung ác dữ tợn hướng về phía Dụ Thiên Tuyết chém tới.
Đúng lúc bị Nam Cung Kình Hiên gắt gao bắt lấy cổ tay, hai người chống đẩy giằng co, Lạc Phàm Vũ thấy con dao kia lóe lóe sáng, trái tim cũng lạnh hết một nửa, mẹ nó, đây là cái địa phương quỷ quái hỗn loạn nào!
Náo động.
Thời điểm một dao kia xẹt qua mặt, Nam Cung Kình Hiên không có cảm giác quá lớn, nhưng trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương, đưa tay hung ác bẻ gãy cổ tay của tên nọ, tên đàn ông gào lên một tiếng xụi lơ ngã xuống, ngay sau đó lại bị hung hăng túm lên, bị đá một cước vào ngực nặng nề văng trúng cửa xe, lồng ngực cũng bị lực đạo mạnh mẽ này làm cho chấn động vỡ nát.
Dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy xuống gương mặt tuấn dật, Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt thâm thúy lên, cố nén cơn đau nhức cùng cảm giác mê muội trong đầu, gắng sức đứng vững hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi qua, cúi người kéo cô đứng lên ôm vào trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: "Có sao không......"
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào sợ hãi của Lạc Phàm Vũ ở sau lưng: "Kình Hiên, cẩn thận!!"
Nam Cung Kình Hiên cũng nghe được tiếng gào thét kia.
Đôi mắt thâm thúy thoáng qua một hồi mê ly, đó là do vừa rồi bị côn sắt đập trúng mang tới cơn đau đớn cùng sự chấn động, anh mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt, không biết ở sau lưng xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo Dụ Thiên Tuyết ôm chặt lấy ——
Do nghe không hiểu ngôn ngữ ZNV, nên ở phía sau biến thành một trận gào thét như tiết hận.
Dụ Thiên Tuyết bị giật mình hét lên một tiếng, cảm giác được người đàn ông cao ngất rên lên một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, nhưng thân thể lại như bị chấn động run rẩy kịch liệt, sau vài giây, cô thấy gương mặt tuấn dật của anh tái nhợt, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ngực giống như đóa hoa hồng mỹ lệ.
Nam Cung Kình Hiên cảm thấy một trận đau đớn, có cái gì đó xuyên vào da thịt, tựa như muốn cướp đi sinh mạng của mình.
Phía sau là tiếng rít gào gầm thét, anh chỉ muốn đưa tay sờ mặt của cô để cho cô đừng sợ, nhưng tay giơ đến một nửa, trước mắt là bóng tối tràn đầy trời đất, thân thể anh nặng nề ngã xuống trên người cô......
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
Narrativa generaleCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...