Chương 326 : Có tin tức của Y Y sao?
'Chát!' một cái tát hung ác giòn vang, ngay cả kêu rên cũng không kịp, Thiên Nhu đã bị đánh ngã trên mặt đất, nửa bên mặt nóng rát mà đau nhức, hồi lâu cô mới bắt đầu khó khăn mà hít thở, thống khổ lật người ngồi dậy.
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh dữ tợn, nghiến răng nói: "Quả nhiên giống chị cô y như đúc, đều hạ tiện như nhau... Nam Cung Kình Hiên kia có cái gì tốt? Chuyện cầm thú anh ta làm còn nhiều hơn tôi, tại sao chị em các người đều nói tốt cho anh ta! Đúng là trời sinh hạ tiện!"
Thiên Nhu đã đau đến nói không nên lời, cuộn tròn trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm.
Trong hơn hai mươi năm sinh mệnh của mình, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, ở một nhơi tối tăm ẩm ướt, một mình đối mặt với một tên ác ma , đối mặt với sự sống chết chưa biết ra sao...
Trong mắt ngân ngấn lệ, hốc mắt đã ươn ướt.
"Y Y đâu?" Giọng cô khàn khàn hỏi: "Y Y không phải là con gái của anh sao... Trình Dĩ Sênh, đến cùng là anh muốn làm gì?"
Trình Dĩ Sênh lạnh lùng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng.
"Đó là con gái của tôi, cô nhọc lòng cái gì? Nếu đã là con của tôi, cho dù tôi giết chết hay xẻo thịt cũng không phải chuyện của cô, cô nghĩ mình rất thiện lương sao? Vô cớ thu dưỡng một đứa bé không rõ lai lịch, cô đúng là bị nóng đầu!"
"Con gái anh đã làm gì sai!" Thiên Nhu rưng rưng nước mắt quát lên, tức giận đến cả người run rẩy: "Con bé là ruột thịt của anh, là anh cực nhọc nuôi lớn đúng không?! Cho dù nó vô dụng thì cũng kêu anh một tiếng ba, anh không cần phải cầm thú đến mức ngay cả con mình cũng không nhận!" "Câm miệng cho tôi!" Trình Dĩ Sênh quát lớn.
Trong ánh sáng mờ tối, hô hấp của cả hai vô cùng rõ ràng, trừng mắt nhìn nhau, giống như hai con dã thú sắp cắn xé lẫn nhau.
Trình Dĩ Sênh ngồi xổm xuống, bóp mặt cô, trầm giọng nói: "Thật giống... Thiên Nhu, cô và chị của cô, chỉ có biểu tình này là giống nhau nhất ... Cô ấy cũng thích dùng sắc mặt này đối đãi với tôi... Nhưng chết tiệt, cố tình tôi chính là thích ... Ha..."
Đôi mắt của Thiên Nhu run run chớp, khàn giọng hỏi: "Anh muốn làm gì?..."
Ánh mắt của Trình Dĩ Sênh mê ly, trầm giọng nói: "Cô có biết gia cảnh của tôi kỳ thật rất thảm hay không, thật sự không tốt, tôi sống nhiều năm như vậy, căn bản là không có bất kì ai đối đãi thiệt tình với tôi, cô biết Nam Cung Dạ Hi không? Đó là vợ của tôi... Người phụ nữ đó thoạt nhìn rất tôi, nhưng cô ta càng yêu tôn nghiêm của cô ta hơn, có lẽ bản thân cô ta cũng đoán ra, chẳng qua cô ta không muốn thừa nhận năm đó mình đã chọn sai người mà thôi... Còn có đám người nhà Nam Cung kia, ai cũng khinh thường tôi! Thiên Nhu... Nhiều năm như vậy chỉ có chị cô đối đãi nhiệt tình với tôi, lúc ấy chúng tôi có phần khó khăn, chẳng sợ mỗi ngày ba bữa đều mì gói ăn bánh bao không, chúng tôi cũng vẫn chịu đựng được, nhưng sao cô ấy có thể nói không yêu liền không yêu tôi nữa? Chúng tôi vẫn luôn đồng cam cộng khổ... Hiện tại tôi rơi xuống khó khăn, sao cô ấy có thể nhẫn tâm mặc kệ tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
General FictionCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...