Chương 329 : Lương tâm của cô có màu gì ?

1.2K 28 3
                                    

Chương 329 : Lương tâm của cô có màu gì ?

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, hàng lông mi run run, giống như rất muốn tiếp nhận sự thật đáng buồn này.

Nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười chán nản, cô nói : "Trái lại, động tác này cô làm rất nhanh, thì ra tất cả thật sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đi lên nói cho tôi biết, sau đó dẫn tôi đi gặp anh ta, đúng không?"

Từng chữ như kim châm đâm vào trong lòng của Nam Cung Dạ Hi, cô ta không khóc được, nhưng rất khó chịu, giống như đứng trong đống lửa ngồi trên đống than. 

Dụ Thiên Tuyết khe khẽ cười, một thân váy trắng, khuôn mặt trắng mịn nõn nà, giống như là thiên sứ rơi xuống nhân gian.

Cô nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng , đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe chiếu vào, nhẹ giọng nói: "Dạ Hi, có đôi khi tôi cảm thấy cô thực sự rất đơn thuần, nhưng đơn thuần đến mức ngu ngốc, cô có nghĩ tới chúng ta chuyến này đi sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Có lẽ chúng ta có thể cứu được Thiên Nhu cùng Y Y , bọn họ cũng sẽ không sao, bởi vì đối với Trình Dĩ Sênh mà nói, bọn họ không có bao nhiêu giá trị... Vậy còn tôi thì sao đây ?"

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như tinh linh thanh khiết trắng trong, ánh nắng như đang khiêu vũ trên hàng lông mi cong dài của cô.

"... Cô có nghĩ tới tôi sẽ ra sao hay không?"

Tay chân Nam Cung Dạ Hi lạnh như băng, ngồi ở ghế sau, hô hấp khó khăn, ngay cả ánh mắt cũng không biết nên nhìn nơi đâu.

Dụ Thiên Tuyết khe khẽ cười roojh lên.

"Cô không biết, vậy để tôi nói cho cô biết... Trình Dĩ Sênh cần tôi để làm gì, tôi rất rõ ràng, tôi cô cũng rõ ràng, cô nhìn bên ngoài đi, hiện tại trời vừa nắng lên, thật đẹp, nhưng cô có nghĩ qua hôm nay sẽ như thế nào chưa ? Chờ cô cứu Y Y về, cả nhà các người đoàn tụ, thời điểm cô cùng anh trai và con gái hưởng thụ niềm vui sum họp bên cạnh ba của cô, cô có nghĩ tới... Tôi đang ở nơi nào hay không?"

"Hôn kỳ của tôi với anh cô cũng sắp đến ... Một tuần lễ, anh ấy nói nhiều lắm là còn một tuần lễ nữa chúng tôi sẽ kết hôn...  Tôi còn chưa bao giờ có cảm giác mình cách hạnh phúc gần như vậy... " Nước mắt trong suốt giống như hơi nước từ từ dâng lên, cô khe khẽ cười, trên khuôn mặt mang theo sự hạnh phúc, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không dám nghĩ tới qua hôm nay tôi sẽ ra sao, tôi phải đối mặt với anh cô như thế nào, cả đời này tôi không còn tư cách đứng ở bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy dắt tay con của chúng tôi..."
(đáng ra ko nói mà đọc khúc chị nói xong thấy c bị mát hay gì á, làm như ổng thánh thiện lắm vậy, lạy hồn)

"Dạ Hi..." Dụ Thiên Tuyết nghiêng mặt nhìn cô ta, giọng hơi khàn khàn, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ : "Trong mắt cô, sinh mạng và hạnh phúc người khác rốt cuộc là cái gì? Cô nói cho tôi biết đi, hay chẳng là cái gì cả? ... Cô cũng có con, Y Y gọi Kình Hiên là cậu, nếu như con bé gặp chuyện không may, Kình Hiên có liều mạng cũng sẽ cứu nó... Nhưng cô thì sao ? Thời điểm Trình Dĩ Sênh bày ra thế cục ở Đài Bắc để bắt cóc Tiểu Ảnh thì cô đang làm gì ở đây? Thời điểm một đứa nhỏ năm tuổi bò qua xác chết để chạy trốn thì cô đang làm gì? Thằng bé là con trai của anh cô, nó gọi cô là cô đó! Bởi vì chuyện này mà Kình Hiên trúng đạn suýt chết, cô là em gái của anh ấy, thế nhưng hiện giờ lại chuyển toàn bộ gia sản cho tên cầm thú thiếu chút nữa hại chết anh cô, cho anh ta phụ nữ, tạo cơ hội cho anh ta cao chạy xa bay!... Rốt cuộc thì lương tâm của cô có màu gì?!"

P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ