"Ách......" Anh rên lên một tiếng, nhíu hàng mày anh tuấn, cố chịu đựng nhưng vẫn khẽ thở gấp, nhìn chằm chằm cánh môi sáng bóng sưng đỏ của cô, cực kì đau lòng, lại hôn nhè nhẹ, lúc đầu còn vô cùng dịu dàng, sau đó không khách sáo mà cạy ra kẽ răng hơi khép của cô, truy tìm cái lưỡi ngượng ngùng mềm mại đêm qua.
Ấm áp, lệ thuộc, cứ ôm cô như vậy, cho đến ‘thiên hoang địa lão’.
Trong mắt Nam Cung Kình Hiên chợt dâng lên chút ẩm ướt, cũng không biết là tại sao, chỉ là nhẹ nhàng ôm ấp cô vuốt ve tóc của cô, hôn cô trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh, đã thấy thỏa mãn cùng khuây khoả thế này.
"Cuối cùng thì anh lại có em lần nữa......" Giọng nói khàn khàn vang lên, Nam Cung Kình Hiên hôn lên gò má cô, tựa như là cố ý nói cho cô nghe trong giấc mộng: "Từ trái tim em đến thân thể của em...... Thiên Tuyết...... Anh yêu em......"
Vào thời khắc này chuông điện thoại di động chợt vang lên, thực sự rất ‘sát’ phong cảnh.
Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực, đột nhiên cau mày, nhìn xuống dưới giường.
Quần áo bị ném đầy đất.
Anh dùng cái mền mỏng đắp kín người cô, tiếp đó, mặc kệ thân thể trần truồng bước xuống giường nghe điện thoại, ấn nút trả lời, đi ra khỏi phòng.
"Chuyện gì?"
"Nam Cung thiếu gia, số điện thoại chúng ta nghe lén có động tĩnh rồi, sáu giờ sáng, ở hoa viên Kim Vịnh, La tiểu thư sẽ xuất hiện."
Nam Cung Kình Hiên cau mày, nhìn giờ trên điện thoại di động, còn lại hơn nửa tiếng đồng hồ. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon
Chết tiệt.
"Tôi biết rồi, trước tiên cho người qua đó canh chừng đừng ‘đánh cỏ kinh xà’, chụp hình lại, chờ tôi đến."
Cúp điện thoại, Nam Cung Kình Hiên cảm giác được trong phòng hơi lạnh, kiểm tra một chút mới phát hiện ra căn hộ của Dụ Thiên Tuyết không có cài đặt bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào, anh có chút hoảng hốt nhớ lại năm năm trước, thời gian đó ở chung với cô cũng là như thế này, thời điểm trời chuyển lạnh cô cũng không thích bật máy điều hòa, cô thích sự ấm áp tự nhiên khi nằm ở trong chăn mền.
Nhớ tới những điều này, trái tim anh bắt đầu mềm mại, Nam Cung Kình Hiên đi trở lại phòng, nhìn quần áo rơi đầy đất cũng không tính mặc vào, anh bước tới kéo mền ra, lần nữa nằm lên giường ôm lấy cô.
Dụ Thiên Tuyết khẽ lật người, cảm giác có một lồng ngực nóng như lửa gần kề, chậm rãi cau mày dán sát vào.
Nam Cung Kình Hiên chợt sững sờ, một cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt anh lấp lánh sáng ngời, ôm cô thật chặt ở trước ngực, giọng khàn khàn: "Ngoan quá...... Thật hy vọng lúc thanh tỉnh em cũng lệ thuộc vào anh thế này...... Vĩnh viễn lệ thuộc vào anh thế này......"
Mỗi lần ôm cô thì cơ thể sẽ nổi lên phản ứng, hôm nay quần áo gì cũng không có mặc, thì lại càng không cần nói.
Tay của Nam Cung Kình Hiên cực kỳ tà ác dò xét xuống địa phương không nên đụng chạm thì ác ý dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn cô cau mày trong giấc mộng, ‘ưm’ một tiếng, nhích thêm một chút tới gần cổ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
P2-Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con- Cận Niên
Genel KurguCHÚNG TA TIẾP TỤC PHẦN 2 NHÉ 💓💓 Phần 1 các bạn vào trang cá nhân của Linh để đọc nhé. Thể loại : hiện đại, ngược sủng đan xen, ngược nặng , có H, nữ cường , nam máu chó. Tình trạng : còn quài chưa hết. Số chương: loáng thoáng >300ch +NT Trích tr...