2. Ngu xuẩn.

2.4K 83 1
                                    

"Tam, đi mua giúp anh bịch bột mì với", lão đại búng trán em trai, gọi hồn hắn về lại.

Hắn xoa cái trán ửng đỏ, càu nhàu cau có rời khỏi quán.

"Lão tam đi đâu vậy ạ?", lão ngũ ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện về, tò mò nhìn lão tam đang giúp mở cửa.

"Đi mua bột mì cho lão đại", cằn nhằn cằn nhằn. Lão ngũ bật cười, nghiêng đầu nhìn anh trai "đi sớm về sớm nha lão tam".

Tiệm bán nguyên liệu làm bánh chuyên dụng không hẳn là xa nhưng không thể nói là gần. Lắc lư lắc lư trên hai tuyến xe buýt hắn mới đến được tiệm bán.

"Hai bịch bột mì đi chị", nhàm chán tựa lưng vào quầy thu ngân, lão tam nói với cô gái xinh đẹp đang chơi Angry Bird.

"Có mang thẻ thành viên không em?", nhấn pause, cô gái rời quầy đi lấy bột mì.

"Anh trai em quên đưa rồi chị", lấy viên kẹo trên bàn, xé vỏ cho vào miệng.

"Ơ cái thằng bé này, kẹo đấy là kẹo chị thối tiền xu đấy!", bắt đầu tính tiền, bỏ bao, "của em tổng cộng ***₫".

"Ủa lên giá nữa? Mệt ghê chứ", lấy tiền trả cho chị gái xinh đẹp, hắn thở dài xách bịch đồ, bước ra khỏi tiệm.

Cô bé nhỏ nhắn va vào hắn, lão tam nhanh tay nắm tay cô bé kéo vững lại.

"Xin lỗi chú!", cô bé cúi đầu.

"Đi đứng cẩn thận chút", hắn phất phất tay tỏ ý không sao, lững thững chờ đèn đỏ để qua đường.

Bố của cô bé là người đàn ông trong chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, nghi hoặc nhướng mày nhìn chàng trai đang đợi đèn đỏ.

Đèn đỏ, xe buýt đồng thời đi tới, hắn nhanh chóng leo lên xe. Chờ qua đường, đi hết vài ba cái ngã tư cũng đủ rụng hoocmon.

"Alo, anh mang giúp tôi vài dung dịch biến đổi hoocmon tới bệnh viện nhé, hôm nay có tận năm ca chuyển đổi hoocmon", người ngồi cạnh hắn trên xe buýt, cố gắng hạ giọng khi nói chuyện điện thoại, nhưng hạ cỡ nào hắn cũng nghe thấy được.

'Chuyển đổi hoocmon' là khi bản thân bị áp bách, tình thế ép buộc mới xin bác sĩ cho phép.

"Mà ta nói chứ... cứ như theo trào lưu ấy, hồi trước người xin chuyển hoocmon miễn cưỡng lắm! Còn giờ á? Người quen có ai chuyển là mấy người khác kéo bầy chuyển theo! Rặt một lũ ngu xuẩn"

... Rặt một lũ ngu xuẩn...

"Nếu còn đòi đi học, bố sẽ đập què giò mày đấy Thiên!", người đàn ông tức giận vung roi lên. Thanh Thiên sợ hãi khóc nức nỡ nằm bẹp lên sàn nhà, ôm mặt, người run rẩy "bố tha cho con... bố tha cho con... con không dám đòi đi học nữa".

"Được rồi, được rồi lão công, anh đừng hù dọa la mắng con nữa, nó chỉ là đứa trẻ thôi", a ba ôm đứa nhỏ đang ôm sàn nhà vào lòng, vỗ về xoa lưng, trấn an hắn.

Thanh Thiên đờ đẫn nước mắt nước mũi ủy khuất nhìn bố, vùi mặt vào lòng a ba cầu xoa xoa lưng.

"Em đừng chìu nó quá, cần phải dạy khi nó còn bé để nó biết được nó là ai trong cái xã hội này! Anh Ly với Uy Trường được đi học cùng lớp với mấy đứa trong thành thị cũng là phúc khí ba đời của chúng ta rồi!" bố cất roi lên giá, đoạt Thanh Thiên trong lòng a ba, hôn nhẹ lên môi a ba "việc dạy con cứ để ông đây lo, còn em? đi dưỡng thai cho tốt rồi sinh một đội bóng cho anh là vừa".

[danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU "TÔI YÊU EM".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ