23.

694 52 0
                                    

Dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, năng nổ buôn bán cùng bố, phụ giúp a ba trông mấy đứa em nhưng trong lòng hắn vẫn nghẹn điều gì đó.

Nói bỏ liền bỏ là điều không thể, đã yêu như thế, lụy như vậy, đến con cũng không được nhìn. Nói Thanh Thiên nguôi, xin lỗi, nguôi không nổi.

Một tháng hơn, cứ rảnh rỗi thì hắn liền rời nhà 'đi dạo', ngang qua khu nhà giàu, đứng bên đường, đối diện trường đại học mà Z theo học, mong muốn có thể thấy người kia dù hắn chưa xác định được nếu thấy người kia thì bản thân sẽ làm gì. Chất vấn? khóc to? tiếp tục cãi vã?... Thanh Thiên không biết nữa.

"Địa chỉ của khách, con cẩn thận thấy, rượu này quý lắm", bố xoa đầu Thanh Thiên.

Hắn đảo mắt nhìn địa chỉ, cẩn thận ôm hộp rượu trong lòng, đi đến nơi ở của vị khách, là nhà hàng sang trọng. Giao rượu cho khách xong, hắn trở về nhà.

Cố tình tìm kiếm thì không thấy, đến khi sắp quên thì sẽ thấy.

Thanh Thiên dụi dụi mắt, nhìn bên kia đường, Z đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó, vòng đeo cổ cho thấy đó là Omega.

Mãi đến khi hai người lên xe hơi vừa tấp vào lề, Thanh Thiên mới thu hồi tầm mắt, nhấc bước đến trạm xe buýt. Hắn đờ đẫn và mông lung, vô thức nhếch môi cười, Thanh Thiên lục túi tìm khăn tay lão đại chuẩn bị cho mình, gục mặt vào tay rấm rứt khóc, gần đến nhà thì vội dùng khăn lau sạch mặt mình, để không ai biết hắn vừa khóc.

Từ trạm xe đến nhà còn một đoạn, ánh nắng oi bức khiến hắn hơi choáng váng, cau chặt mặt nhìn con đường đang dần vặn vẹo trước mắt, Thanh Thiên cảm thấy bầu trời như sập xuống, hắn ngất lịm giữa đường.

Cảm giác được ai đó bồng lên mang đi, hắn muốn vùng vẫy nhưng cơn choáng váng vẫn còn, mệt mỏi chẳng thể nhấc mí mắt lên nổi.

"Tỉnh rồi sao? Uống miếng nước đi em"

Thanh Thiên ngơ ngác nhìn cô bác sĩ phòng y tế hồi cấp ba.

"Hử? Có gì dính trên mặt tôi à? Hay là dính nắng nặng quá nên ngây ngốc rồi?", cô duỗi tay sờ trán hắn, nhiệt độ bình thường.

Cầm ly nước trên tay cô bác sĩ, Thanh Thiên lấy lại bình tĩnh, nhẹ thở dài, chậm chạp lên tiếng "cảm ơn cô..."

"Cô kiết gì? gọi là chị biết không? Tôi còn chưa có gia đình đâu nhóc"

Búng trán Thanh Thiên một cái, cô kéo cái ghế đến đối diện hắn. Nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình

"Tốt nghiệp không lâu, sao em tàn tạ vậy nhóc"

"... Có chút chuyện... xảy ra thôi cô"

"Bạn kia không chăm sóc em tốt hử? Lần em ngất xỉu ở trường, tôi đã nghi em có thai, nhưng không có dịp để hỏi", cô xoa xoa cằm, cười nhẹ "hôm nay thì tình cờ thấy em, chưa kịp gọi với theo thì em ngất đi rồi, có duyên phết nhỉ".

[danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU "TÔI YÊU EM".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ