Lần cuối đi công viên với Z và cô con gái là sau khi Taekyo báo có thai. Được rồi, sau đó lại thêm cả đống chuyện phiền lòng khiến hắn quên xừ mất bản thân đã từng có một đứa con, có một Alpha đang đợi chờ hắn.
Ngày Điềm Điềm mời tân gia căn hộ mới mua được, lão đại đã thầm mắng em trai mình vô tâm.
Thanh Thiên biết bản thân vô tâm nhưng không tới nỗi đánh mất trí nhớ luôn mà. Tiếng điện thoại báo tin nhắn tới, tài khoản thêm tiền, [tiền tiêu vặt cho ba nhỏ].
"Tôi cũng muốn có con ghê", lão tứ thấy nội dung tin nhắn, cảm thán nói, lão tam nhếch môi, "thế kêu người yêu cậu đi mà đẻ".
Uy Trường thấy ông anh muốn hất mặt tự hào lắm luôn rồi nên đã hỏi, "thế bản thân anh tha thứ cho người ta chưa? Nhận con không nhận cha gọi là thiên vị đấy".
"Câm mồm, đầu ba đầu bốn mấy, rồi mà cứ thích dạy đời anh mày", Thanh Thiên quát lão tứ, chỉ thấy em trai nhún vai, "không phải dạy đời, đây là nói đúng, bé út đẻ mấy lứa luôn rồi anh trai ạ".
Bé út đẻ hai lứa, Điềm Điềm có công việc, có nhà riêng ổn định. Lão đại với hai ông sinh đôi thành lập công ty vận hành rất tốt, lão tứ ôm được tên nhóc gián điệp vào tay, Mie với Mị Chi kết hôn rồi, hai đứa sinh đôi đi nhận con nuôi, lão nhị thì kỉ niệm hai ba năm quen bác sĩ...
Cuộc sống của mọi người trong nhà dường như dần viên mãn. Chỉ có bản thân hắn là cố chấp không tha thứ cho quá khứ bi thương.
Thật ra quên dần chứ không phải cố chấp, quên quá khứ quên luôn tình đầu. Lão tam nghĩ Z mà biết chắc gớt hết nước mắt mất nên bản thân vờ không nhắc đến như đang thầm suy nghĩ vậy.
Uy Trường pha rượu cho Thanh Thiên, cười hất mặt về phía cửa, Thanh Thiên nhướng mày, ngoảnh mặt xem thằng em chỉ gì, chợt thấy người đàn ông đang đứng sẵn ở cửa, cười nhẹ với mình, còn nói "lâu rồi không gặp".
Quá lâu rồi không gặp nhau, em còn nhớ tôi không? Nhớ con không? Z chẳng dám hỏi thành lời.
Đôi khi hỏi trung gian là lão đại về mọi người về Thanh Thiên, chỉ là mấy ngày nay gần đến kì phát tình của Alpha, tâm trí Z chỉ nhớ mãi hình bóng một người, nhớ đến phát điên, cứ ngỡ bản thân bị như vậy do phát tình nhưng tiêm thuốc vào rồi vẫn nhớ người yêu lắm.
Uy Trường viện cớ xuống kho lấy thêm rượu, nhường không gian cho hai thanh niên giận dỗi nhau chục năm.
Z bước đến, ngồi xuống cạnh Thanh Thiên. Trầm mặc không biết nên nói gì, hỏi han chưa chắc Thanh Thiên trả lời, nói mấy lời yêu chưa chắc hắn thích.
"Dạo này anh với con vẫn khỏe nhỉ", Thanh Thiên nhìn ly rượu, nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông bất ngờ, nhìn chăm chú vào Thanh Thiên, ngơ ngác gật đầu "khỏe.. con vẫn khỏe lắm, con bé có bạn trai rồi.. còn anh thì mấy nay anh bị vấn đề xương khớp một chút", Z gãi đầu.
Lão tam phát hiện mái tóc của Z đã xuất hiện đồi mồi, có những sợi tóc bạc lấp ló. Hắn nhận ra cả hai sắp bước vào tuổi già rồi. Thanh Thiên vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc của Z, tay lướt nhẹ xuống khuôn mặt thân thuộc, như muốn khắc họa nhan sắc người đàn ông.
Chợt Thanh Thiên bật cười, "thật ra tôi không còn để ý chuyện năm xưa, cũng quên hết oán hận này kia rồi".
Im lặng một chút, Thanh Thiên lại nói tiếp, "anh thử gợi ý câu nói năm đó anh kiên trì nói cho tôi nghe đi".
"Câu nói năm đó...", giọng Z có chút run run, năm đó hắn khăng khăng không theo anh về nữa nên anh không dám hỏi vì sợ Thanh Thiên chán ghét anh. Lần này hắn lại gợi ý ra khiến anh lóe lên tia hi vọng, Z cố giữ bình tĩnh nói "Thanh Thiên à, em về nhà với anh nha, anh và con đều đang đợi em trở về bên cạnh, quây quần bên nhau".
Thanh Thiên chớp mắt, nhìn chằm chằm Z, hắn dần cong môi cười, bình thản nói "được, hôm nay sẽ về với anh".
[...]
"Há tin vui tin vui, Thanh Thiên cuối cùng cũng về lại với Z rồi", lão tứ nhắn báo tin vui cho cả nhà.
Lão đại, "mừng quá rồi, thế là hết than ế :))) ".
Lão nhị, "lão tam lì như trâu cuối cùng cũng chịu tha thứ cho thằng nhỏ".
Lão lục "gòy nhà mình còn ai ế tag lên lêu lêu quê xệ ik".
Lão nhị: @lão ngũ nè.
Lão ngũ Điềm Điềm: người ta có bồ rùi chứ bộ :)
Lão nhị: thế thì đẻ lẹ xem, chạy theo ông tam đấy con ổng đi làm luôn rồi.
Lão tam: :) kick tôi ra rồi nói xấu gì nói nhé.
Lão nhị [đá] lão tam [khỏi box gia đình]
Có tiếng xe dừng trước cửa, lão nhị chậc miệng cảm thán, có tuổi rồi mà gìbnhư trẻ trâu vậy kick khỏi nhóm có xíu phóng xe về hỏi tội anh trai luôn?
"Ông nhị!!!!!!", giọng Thanh Thiên rống to, báo hiệu một ngày sôi nổi xập xình.
_ Hạ màn phiên ngoại 1 _
Xin chào, cuối cùng tớ cũng chịu quay lại viết nốt phiên ngoại. Thì có những thông tin tới giờ vẫn mông lung về con số cụ thể nhau tuổi mấy ông này nhưng con gái lão tam lớn tuổi hơn bé út (1) lớn nhiêu thì chịu huhuhu xin lỗi mọi người ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) (2) thời điểm chuyện của lão tam xảy ra là trước khi bé út trưởng thành, còn chuyện của Điềm Điềm là diễn ra sau chuyện của bé út luôn. (3) chuyện này anh chịu trách nhiệm đi bản remake logic hơn thành không cần chịu trách nhiệm đã được lên sàn (xem hướng dẫn ở trên wall wattpad )
Văn phong có thể thay đổi nhưng nét teenfic mãi trường tồn ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Thật ra Thanh Thiên đầu ba đầu bốn mấy tuổi rồi, cũng nhận định là bản thân có gia đình, có chồng con. Mình luôn nghĩ tình yêu đặc biệt ở chỗ, chỉ cần đủ tin tưởng thì bao nhiêu tuổi vẫn có thể trao nhau cơ hội để làm lại từ đầu (trừ cắm sừng thì sút mẹ luôn chứ cơ hội gì nữa).
Σ>―(〃°ω°〃)♡→ còn mụt phiên ngoại hai ông đại thúc măm măm nhau nữa hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU "TÔI YÊU EM".
RastgeleTác giả: G. Thể loại: ABO, 1x1, ( tổng tài) ôn nhu công X (dương quang) cường ngạnh thụ, ngược rải rác, có H, chuyện xưa kể lại, sinh tử, HE. Số chương: 40 chương Tiến độ: 13/08/2018 - 02/01/2019 Văn án: "Anh biết không, cái giá tôi phải trả cho tu...