31.

754 54 5
                                    

"Làm sao đây?", Uy Trường có chút ngơ ngác.

"Còn làm sao nữa? Chúng ta rút vụ kiện hoặc lão đại chết"

Anh Ly lạnh giọng đáp.

Bố đỡ a ba vào phòng, a ba suy sụp khóc nức nỡ, trời có mắt hay không, hỏi ra cũng chẳng ai trả lời được.

Thanh Thiên gấp vạt áo, ngước lên nhìn lão nhị, cúi xuống nhìn vạt áo, có chút lúng túng, hắn muốn đưa ra gợi ý là đi tìm lão đại nhưng họ chẳng biết chỗ giấu lão đại ở đâu cả.

"Gọi... hỏi Z đi...", Anh Ly chìa điện thoại ra trước mặt Thanh Thiên, mí mắt hắn giật giật, anh trai này, anh tha thứ cho Z hồi nào vậy? Là anh tha thứ chứ đâu phải em.

Vì tính mạng của lão đại, Thanh Thiên hít sâu thở đều gọi điện vào số của Z, cái số nằm trong danh sách đen đã vài năm cuối cùng cũng được kéo ra ánh sáng.

"Alo?"

Thanh Thiên theo phản xạ ném điện thoại rơi bung cả nắp. Anh Ly hết hồn nhặt lại điện thoại "em làm trò gì vậy?! Nhịn! Nhịn một chút đi! Chúng ta phải cứu lão đại em hiểu không?"

"Em xin lỗi", Thanh Thiên hạ mắt, nặng nề đáp lời, hơi run tay nhấn nút nguồn bật điện thoại.

"Alo, Anh Ly?"

"K...không, là tôi, Thanh Thiên"

Suốt quá trình hỏi chuyện, lão nhị phải nắm chặt tay Thanh Thiên, lòng bàn tay hắn đã lạnh toát, còn hơi run nhè nhẹ, mãi đến khi kết thúc cuộc gọi, Thanh Thiên thoát lực ngồi phịch xuống ghế. Anh Ly xoa nhẹ lưng em trai "vất vả rồi".

Chuyện này do họ hàng Z xen vào giúp cha mẹ anh, lúc anh nghe được thì họ đã thành công bắt cóc Ngụy Bất đi.

"Giờ mà kiện thêm vụ bắt người, cả hai cùng chết có tàn nhẫn quá không anh?"

Anh Ly ngẩn người nhìn Thanh Thiên, chậm rãi gật đầu.

Gật đầu vì đồng ý hay gật đầu đáp lời ý sau, Thanh Thiên không biết, hắn chỉ biết, hắn không tàn nhẫn đến vậy.

"Ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta chiến đấu trên chiến trường mới"

Dù lão đại mất tích hai tư giờ nhưng cả nhà đã rõ lão đại trong tay ai nên không còn báo cảnh sát. Bố hôn nhẹ môi a ba, vì hôm qua khóc chuyện Ngụy Bất nên hôm sau a ba đã đổ bệnh, bố thương tiếc niết má bạn đời.

"Rút đơn đi anh"

"Không rút, anh sẽ mang con trai về với em, an tâm ở nhà dưỡng thai nào"

A ba có chút lo lắng níu vạt áo người kia, giọng mang chút bi thương nói "em... em sợ... nhà mình gặp chuyện không may..."

"Đừng sợ, anh ở đây rồi, ngoan, nghe lời anh, nhé?"

A ba quyến luyến nhìn theo bố, đến khi cửa phòng đóng lại, a ba mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Thanh Thiên vội nói địa chỉ mà Z nghe được cho bố, cùng lão nhị rời khỏi nhà. Hắn không được đi theo với lý do đi đông cản trở. Nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại, có chút căng thẳng lo âu.

Gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh trông đợi. Hết giúp a ba làm cơm cũng là chơi với mấy đứa nhỏ. Thanh Thiên thấy đồng hồ đã qua giờ trưa, bắt đầu giờ chiều mà bố và lão nhị còn chưa về. Dũng cảm lên đường khi chưa có kế hoạch không phải ý kiến hay, Thanh Thiên cùng Uy Trường cắm cọc ở cửa nhà đợi, hôm nay bố không mở tiệm rượu buôn bán.

[danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU "TÔI YÊU EM".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ