12.

688 52 0
                                    

"Mày nên tránh anh tao xa chút!", cô gái nhỏ cùng chị em kết nghĩa lớp khác, chặn hắn ở góc khuất cầu thang, dùng giọng điệu đại ca mà đe dọa Thanh Thiên.

"Trừng mắt với tao? Mày cũng gan quá đấy!", cô gái tức giận vung tay tát Thanh Thiên, phất tay để chị em cô ta xông đến đánh hắn.

Chuông học vang lên, hành lang dần trở nên im lặng, chẳng còn tiếc bước chân quanh đây nữa. Thanh Thiên quẹt máu ở khóe môi, hắn đánh không lại cái lũ Alpha đầu trâu mặt ngựa đấy.

Nhìn mấy vết bầm trên tay, còn có cổ chân ban nãy bị đạp trúng, đau không đứng lên nổi. Tiết này giáo viên sẽ phê vào sổ là hắn vắng mặt, chỉ cần không vắng quá ba buổi trong một tuần sẽ không bị mời phụ huynh. Đây là buổi thứ hai trong tuần hắn có lý do khó nói để vắng tiết.

Có tiếng bước chân đi tới, Thanh Thiên nép vào sâu trong góc gầm cầu thang, cúi mặt xuống để giáo viên không biết hắn là ai.

Tiếng bước chân lớn dần, người kia đến gần hắn, chậm dần rồi ngừng hẳn. Thanh Thiên nghi hoặc ngẩn đầu lên, khuôn mặt phóng đại của bác sĩ phòng y tế khiến hắn giật thót, đứng bật dậy và bị cụng đầu vào gầm cầu thang.

Tiếng máy lạnh thổi trong không gian nhỏ bé ở phòng y tế, Thanh Thiên nhớ lại hôm trước khi đến đây, chỉ có tiếng quạt lạch cạch trên tường thôi.

"Tôi không chịu nổi tiếng quạt nên đành phải lắp hẳn máy lạnh cho mát", bác sĩ vừa chậm thuốc tiêu sưng lên khối u trên đầu Thanh thiên, vừa nói chuyện với hắn "nếu lạnh thì đi lấy mền trong tủ mà quấy, khi nào chuông hết tiết vang lên tôi liền báo nhóc".

"Dạ... cảm ơn bác sĩ", Thanh Thiên ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý hết vết thương vết bầm trên người mình, vén cả áo để thoa thuốc ở sau lưng.

Nhìn mấy vết bầm dập rải rác, bác sĩ giật giật mí mắt "cũng ác thật đấy, thấy cả vết cũ chưa lành nữa, đứa nhỏ này, sao không phản kháng tụi bắt nạt chứ? Em là Beta kia mà".

Thanh Thiên nắm chặt tay, lí nhí đáp "tụi nó là Alpha cô ơi...".

Tay cầm bông gòn chấm vết thương của bác sĩ chợt khựng lại. Rồi vẫn chậm chậm vết thương như cũ. Không khí trầm mặc bao phủ đến khi bác sĩ hô xong, hắn chậm chạp đến ghế ở cửa sổ đóng kín ngồi đợi thuốc ở vết thương khô một chút, nhìn xuống sân xem mấy lớp lớn tập thể dục, đợi chuông hết tiết vang lên.

"Đây, giấy báo bệnh, đưa giáo viên để không bị phê vắng tiết"

Trước khi rời khỏi phòng y tế, Thanh Thiên nhận tờ giấy báo bệnh trên tay, tròn mắt nhìn cô bác sĩ, hắn im lặng gật nhẹ đầu "cảm ơn..."

Đợi cửa phòng y tế hoàn toàn khép lại, cô bác sĩ mới thở dài, tự lầm bầm "tạo nghiệp sẽ không thể sống yên ổn đâu... em đã nói chị rồi...".

Thanh Thiên trình giấy báo bệnh lên cho giáo viên bộ môn, thầy nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt xanh xao và cơ thể lung lay của Thanh Thiên, thầy mới chấp nhận giấy báo bệnh.

[danmei ABO] THIÊN- THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU "TÔI YÊU EM".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ