#1 - Chap 2

106 6 1
                                    

Phần 1: Quá khứ

Ngược về quá khứ.

"Cô thanh toán cho cháu !"

Đây là lần thứ 3 trong tuần mình mua tẩy rồi. 

Mình thắc mắc lắm, không hiểu sao mấy em tẩy mới mua, dùng được đôi ba lần, mấy đứa cùng bàn cũng chỉ mới mượn được vài lần, mà thế nào toàn không cánh mà bay.

Lớp 12 mà, học nhiều lắm, làm đề nhiều lắm mà lạ đời là học sinh như mình không thích dùng bút bi đâu, thích viết bút chì hơn.

Viết trơn ơi là trơn lại nhanh nữa, không bẩn tay tẩy tẩy xóa xóa vô cùng tiện lợi luôn.

3 năm cấp 3 đã tưởng sẽ êm đềm trôi, cho đến một ngày thằng bàn trên xuất hiện.

Chó là tên của mình đặt cho nó

Còn mình từ cấp 1 lên cấp 3 được mọi người ưu ái gọi là Gà

Mình còn gọi nó là tên điên. 

Và nó cũng gọi mình là con dở. 

Ừ, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi, Chó coi thường Gà thì Gà cũng không thể tôn trọng Chó được.

- "Tớ mượn tẩy bạn ơi?".

-"..."

- "Bạn ơi ... tẩy".

- "..."

- "Mượn nhé".

-"..."

- "Bạn bàn dưới ơi".

-"..."

Đấy, mình dễ tính hiền lành thân thiện như thế đấy, chả nói gì đâu, im lặng ngồi giải đề, làm bài tập các thứ các thứ, mà ai đó mượn cũng tự nhiên lắm, cứ au tu cầm chả cần mượn mõ xin xỏ gì cả.

Mình hiền, mình mặc kệ.

Tính đến đây, bạn Chó đã phá đám cuộc sống của mình 1 tháng 12 ngày rồi.

Trở về thời điểm 1 tháng 12 ngày trước.

Đâu cũng là cái số, mà cái số của Chó cũng như là cái tên mình đặt cho ý.

Hồi 10 bạn ý ngồi bàn 2, học sinh giỏi mà, được ưu tiên lắm.

11 vẫn ngồi chỗ đấy.

Lên 12 cũng không hề di chuyển.

Một ngày đẹp trời, nắng nhè nhẹ mây bay bay gió heo may thổi. 

Run rủi thế nào, tiết Toán thầy chủ nhiệm, Chó mải nói chuyện với gái quá. 

Từ bàn 2 mà chém gió tới bàn 4 lận. Thì thà thì thầm thôi nhưng lớp lúc đấy đang giải bài tập mà, có điếc cũng phải nghe thấy ù ù. 

Nghe đâu lúc ấy bạn ý phởn lắm, cười tít hết cả mắt.

Thầy biết bạn ý học giỏi, thầy lờ đi từ đầu giờ rồi nhưng thầy thương bạn, thấy bạn quay đến mức sắp gãy cổ, thầy sợ gãy thật nên gọi bạn lên làm bài.

Thầy gọi

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Bạn không thưa.

Hẳn còn mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt mà.

Thầy cáu, phải nói là rất cáu. 

Khi mà sức nhẫn nhịn của người này đạt đến đỉnh điểm, ai đó phải dùng miệng để dấp nước cái dẻ lau bảng mới chịu tỉnh.

Hôm ấy thầy điên lắm mà ai kia cũng lạ, cứ nhơn nhơn như chó con liếm mặt ấy. 

Ăn dẻ lau rồi mà vẫn nhơn, lên giải bất phương trình khó ơi là khó mà vẫn giải ngon ơ. Rồi vênh cái mặt được gọi là đẹp trai lên, ngang nhiên trở về chỗ ngồi, làm thầy ôm cả bụng tức.

Rồi ngay tiết sinh hoạt ngày hôm ấy, bạn Chó được lắp thêm động cơ điện, điểm xuất phát từ bàn 2 dãy 1 và điểm dừng chân tại bàn 5 dãy 2.

Thầy biết tính bạn nên chuyển đến cái chỗ toàn hội đực rựa, trái phải trên dưới toàn con trai không à. 

À nhầm, bên dưới không phải con trai, là con gái hẳn hoi. Nhưng khổ nỗi nó là cái con bé vừa xấu vừa học dốt, đã vậy nó còn bị "câm". (là mình đấy =)))

Ngắm lại một lượt thầy hài lòng về quyết định của mình ghê lắm, tâm trạng vui hẳn lên.

Nói về mình tí nha, nói là câm thì không hẳn đúng đâu, vì mình chỉ ít nói thôi ý.

Có lần mình được uống ké trà sữa của Hằng, con bạn thân, mỗi đứa một cốc  size XL lận. 

Hỏi nó sao cho mình, nó bảo thắng cược. 

Mình hỏi nó cược gì, nó kể cược với thằng cùng bàn ngày hôm qua.

Nếu mình nói quá mười chữ thì nó thua. Sự thật là cả ngày hôm ấy, mình không nói chữ nào mới sợ chứ. 

Ôi sướng.

Nó sướng, mình sướng, cả hai con cùng sướng vì được uống trà thữa free thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon.

Ngày đầu mới bị thầy chuyển chỗ Chó hoang mang lắm, chả có ai nói chuyện với bạn ý đâu. 

Con trai thì chơi với cả lớp nên chả thấm gì, nhưng vấn đề ở đây là bạn ý thích tán gái. 

Từ sáng giờ  ngứa ngáy cái miệng lắm, giờ ra chơi là đập bàn phi ngay lên bàn thứ 4 ngồi bên cạnh cái Trang hot girl lớp, chém gió cho bớt bớt.

-"Trang, anh là anh nhớ em lắm, xuống chỗ kia âm u vắng vẻ heo hút như chùa bà đanh ý ".

-"Cuối tuần này em xin thầy ngồi cạnh anh nha".

Anh, anh cái con khỉ ý. Bằng tuổi với nhau cả mà thế nào con cái Trang nó cũng xưng em lấy được.

-"Thôi, mắt em giờ cận nặng lắm. Xuống dưới đấy không nhìn thấy gì trên bảng đâu".

-"Hay cuối tuần này anh xin thầy chuyển về chỗ cũ cũng được mà".

Cái Trang thẳng thừng từ chối, bạn Chó tâm tư rối bời bước từng bước nặng nề về chỗ.

Cứ thế cho đến hết tiết học buổi chiều, lúc trống vừa đánh, cô vừa cắp cặp ra khỏi lớp. 

Có đứa bàn trên tay đập bàn đánh bộp, làm con bàn dưới giật mình thót hết cả tim. 

Ôm đầu vò tóc khóc rưng rức nói mông lung.

"Tao không muốn ngồi chỗ này".

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ