Chap 4

77 5 0
                                    

Nghĩ ra là phải làm luôn, thật quá nhanh quá nguy hiểm.

Mới đầu còn được vài câu mượn mõ nhưng giờ bỏ rồi.  

<<< Như mọi lần bạn Chó chỉ cần với tay phát là hốt ngay em tẩy lên bàn trên, mà cái con bàn dưới kể cũng lạ, học cái mô tê gì mà chăm chú thế.

Tẩy con này mua cũng xịn gớm, tẩy ngon thế không biết, được thôi, mày có lòng thì tao có bụng.

Tao xin nhé! 

Đây không phải là trộm cướp đâu, tao thề. 

Vì có đứa mất mà có báo công an đâu, nên chả ai biết mà cũng chả ai quan tâm. 

Chó lấy làm đắc ý ghê gớm.

Đem em tẩy về, tiện ném luôn vào góc bàn học. Đến tối, lúc đang chơi dở ván Pikachu tự dưng nhìn thấy mà ngứa hết cả mắt. Nói là ngứa nhưng Chó không vất đi đâu, phủi phủi lớp bụi rồi đem cất vào ngăn bàn.

Chỉ trong một tuần bộ sưu tập tẩy của Chó đã tăng lên đáng kể 'bốn em'. 

Chất lượng thì càng ngày càng tăng, vì tẩy còn mới mà, ngửi thơm thơm, sờ mềm mềm thích thế chứ nị.

Đầu dây bên này đang phớn phở vì thành quả sau một tuần làm đạo tặc thì ở chiến tuyến bên kia bạn Gà lại vô cùng là thắc mắc >>>.

Sáng sớm, mình sắm em tẩy mới mà tối về em ấy lại tiếp tục mất tích.

Những vụ mất tích đầy bí ẩn.

Tối hôm trước học khuya nên sáng hôm sau không kịp ghé qua mua tẩy mới, đành mượn của  Phong hàng xóm vậy.

Phong trông thế thôi mà thoáng lắm, cũng hay nói chuyện với mình. 

Thông minh nên tiếp thu nhanh hơn mình nhất là môn Toán, nên cứ bài nào không hiểu là vác sách sang hỏi nó. Chỉ vài câu trả lời ngắn thôi mà  đã vỡ rồi, các cụ có câu 'học thầy không tày học bạn' đúng quá.

Mình cũng không kém cạnh đâu, được cái học tốt Hóa hơn nó, nên thi thoảng cũng chỉ cho nó vài chiêu. 

Có đi có lại mà, hơn hai năm học ngồi cùng nhau thành ra so với Huy thì mình thân với Phong hơn.

<<< Ý đồ của thằng bàn trên là trêu tức con bàn dưới mà sao hôm nay mặt nó phởn thế không biết. Cứ nhăn nhăn nhở nhở với thằng Phong mà thằng đấy có cái nào hơn mình đâu.

Mình đẹp hơn này, thông minh hơn này, chả có lẽ nó trắng hơn nên được chú ý. Mà con trai trắng như thế có ra cái gì đâu, trông ẻo lả thấy ớn ra. Cứ như mình đây này khỏe mạnh lắm.

Thôi được, coi như lần này xuống nước để dùng chiêu khích tướng mới được. Lục balo lấy cục tẩy hôm qua mới chôm rồi đập vào mặt con bàn dưới.

Hihi, nói thế thôi nhưng là đập vào mặt bàn chứ nào có dám đập thẳng vào mặt nó. Mặt đâu có đẹp đẽ gì cho cam, nhỡ đâu lỡ tay đập vỡ mặt thì đền ốm ... không dại.

Nghĩ đến đây tự dưng thấy có lỗi, nó tuy thế nhưng trước giờ đâu có gây thì chuốc oán gì với mình đâu nhỉ? Nhưng thôi, phóng lao là phải theo lao, và mình đây sẽ theo nó đến cùng >>>.

Trong tiết tự học, đang mải tranh luận với Phong về con hệ thì giật mình đánh đùng một cái.

-"Tẩy này của cậu à?".

-"À ... ừ của tớ". 

Phải mất mười hai giây suy nghĩ mình mới lên tiếng trả lời, rồi lại cắm cúi vào con hệ đang dở.

Mình thì vô tư không nghĩ gì đâu, nhưng Chó thì bực, bực, bực. 

Được, nói cho đúng thì từ hồi chuyển xuống dưới này, đây là câu dài nhất mình nói với Chó.

<<< Oke, cứ coi như con bàn dưới là đứa ít nói đi, nhưng chẳng phải nó nên nói cảm ơn ư? Con này láo, mình đã mất công mang trả tận nơi mà không biết trân trọng. Được rồi, vụ này tao ghim nha con, cứ chờ đi 'đường dài mới biết ngựa hay' =))).

Sáng hôm sau, em tẩy đã có mặt ở bàn dưới. Được lắm, em à đừng trách anh ác nha. Có trách thì trách con bé đã mua em ý, nó đắc tội với anh.

Giờ ra chơi, con bàn dưới lại hí hoáy bấm máy tính thì phải. Haizzz !!! Con này kể cũng lạ, cứ cắm đầu cắm cổ vào học học học cái vẹo gì ý. Cứ như mình đây này học có chừng thôi nhưng vừa đủ, mà vẫn đứng top đầu đấy thôi >>>.  (có một sự atsm không hề nhẹ).

-"Tớ mượn tẩy"

-"Ừ".

Mình hôm đấy lịch sự nha, lịch sự vô cùng luôn, rep bạn Chó hẳn một chữ lận. 

Nghĩ cũng đúng thôi, thằng bàn trên là đứa tìm tẩy cho mình thì không lý nào mình lại làm ngơ nó. Coi như là có chút cảm tình a.

-"Huy ơi, mày có tin tao ném phát này xuống tận hồ sen không?".

-"Tao còn phải xem đã".

-"Nice!"

Tiếng vỗ tay của Huy kéo mình từ bảy tần mây xuống, bọn này trẻ con thật đấy, lớp 12 rồi chứ còn là học sinh cấp 1 đâu, chán quá chán.

Chả là lớp mình ngự ở vị trí đẹp lắm, tầng ba khu D, phía dưới là phòng chờ giáo viên, trái là phòng máy tính, phải là lớp chọn 2, phía xa xa là hồ sen của trường, nhưng mùa này sen chưa có nở nên chỉ nhìn thấy nước thôi à.

A, nghĩ ra con giới hạn này rồi, sướng. 

Từ sáng đến giờ mình nghĩ mãi, làm mãi mà kết quả vẫn sai. Đoạn lấy đầu bút chì chọt chọt vào lưng thằng bàn trên.

-"Trả tẩy đây".

Rồi nó quay người xuống hùng dũng hiên ngang như một vị thần phát biểu một câu như sấm đánh ngang tai.

-"Vừa ném rồi".

-"Hả ... Gì cơ ?".

-"Xuống hồ sen mà nhặt".

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ