Chap 9

39 7 0
                                    

Oh man!

 Ai, ai, ai là người biết ngày sinh nhật này của mình.

Xưa hồi làm giấy khai sinh, mẹ lấy ngày sinh nhật là ngày âm, nhưng sinh nhật mình là ngày dương cơ, là ngày hôm ấy. 

Bạn bè trước giờ có tặng quà hay tổ chức sinh nhật cho, cũng toàn vào ngày âm không à.

Nói quá chứ đây là món quà sinh nhật đầu tiên được nhận từ một người bạn, bất ngờ và hạnh phúc quá, muốn biết người đó là ai, thông điệp người ta gửi đến mình là gì, cái chữ hiểu lầm là sao.

A, khó quá.

Sáng hôm sau, mình đi tra tấn lỗ tai ba đứa cùng bàn mà không có bất kỳ manh mối nào, Hoa đến sau mình, loại, hỏi Huy thì hắn lắc đầu, bảo hôm qua đến phát chàng xuống giặt khăn lau bảng luôn, Phong thì bảo không nhìn thấy ai lượn lờ mà cũng không hề biết.

Thôi thế là công cuộc điều tra về 'tớ' kia chính thức bế tắc. 

Từ bỏ, phải từ bỏ sao?

Nói về món quà mình thích lắm, quà đẹp quá mà, đã vậy còn lời tỏ tình kia nữa chứ, ôi thích.

Tính cất thật kín để giữ gìn nâng niu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không dùng sợ người ta hiểu nhầm ý mình, chê quà nhỏ này nọ, nên quyết định đeo, mà đeo vào móc khóa bên trong balo thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh không vướng tí nào. 

Đẹp, đẹp ơi là đẹp ý.

Rồi cứ thứ 7 hàng tuần lại có 'thư' nha, chữ đánh máy thôi cơ mà câu hỏi ngắn ngủn luôn.

"Không thích quà à, sao không thấy mang".

"Không phải, tớ có đeo nhưng vào bên trong".

Đúng như những gì mình dự đoán, người ta chưa gì đã hiểu lầm rồi đấy.

"Hôm qua sao đi học muộn thế?".

"À, xe hỏng thôi".

Giờ mà nói đạp xe ngu, va phải hòn đá rồi bay tòm xuống cống thì còn mặt mũi đâu nữa.

"Đồ ăn cantin không ngon à, sao ăn ít?".

"Không, chỉ là tớ thấy không ngon miệng thôi".

Chứ mình trả lời, hôm nay 'dì cả' đến thăm, người mệt rã rời, nuốt không nổi thì ngại chết a.

Những bức 'thư' ngày càng nhiều hơn, dù chỉ là lời tâm sự hay những câu hỏi ngắn ngủi, cũng đủ thấy được người kia quan tâm mình như thế nào.

Có những lần muốn biết người ta là ai, muốn hỏi thiên hạ xung quanh nhưng sợ bị tụi nó phát hiện, không cho chơi chung với hội F.A nữa nên thôi.

Có thể mình chưa nghĩ đến nhưng chỉ bằng đó thôi, mỗi ngày đến trường tâm trạng đều tốt đẹp cả, dù nhiều lúc cũng điên tiết với thằng bàn trên, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Chỗ 'thư' mình không vất đi đâu, giữ gìn cẩn thận lắm, mỗi tối học bài xong lại lôi ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, có hôm còn ôm cả đống thư đi ngủ nữa.

"Từ sau đừng mặc áo màu nhé, tụi con trai nhìn thấy".

"Ơ, đồng phục trường mình màu trắng mà".

Viết xong thư trả lời rồi nhét vào ngăn bàn nhưng mọi ngày, trên đường đi về mới vắt tay lên trán suy nghĩ. 

"A, đồ biến thái" 

Mình hét toáng lên, đoạn hai má đỏ bừng.

Chỉ là hôm đấy mình mặc áo nhỏ màu đen, mà quên mất có tiết thể dục, mọi người biết rồi đấy, vận động nhiều quá mà, mồ hôi như tắm luôn. 

Sáng hôm sau dù không phải ngày gửi thư, nhưng mình quyết gửi một thông điệp.

"Đồ biến thái"

Lần này quyết định đi tìm sự thật, tìm người đằng sau câu chuyện này, nhất định phải tìm bằng được. 

Buổi tối quyết tâm không học bài nữa, dốc hết chỗ 'thư' trong hộp, mang kính lúp ra soi, đưa lên mũi ngửi ngửi, không một điểm khả nghi, tất cả đều hoàn hảo.

Ok, nghĩ ra cách rồi.

Hôm sau, vẫn có thư của người ta, mình quyết tâm viết trả lời.

"Mình gặp nhau được không?".

Đã hai tuần rồi không có lời hồi âm, cha này đang đùa mình hay tụi cái Mai lừa cho mình vào tròng nhỉ. 

Không hề sợ hãi, vẫn kiên trì gửi.

"Sao không trả lời".

"Như thế là không công bằng với tớ".

"Này, tên kia. Có giỏi thì cứ trêu ta đi. Đừng để ta phát hiện ta là ta cắt".

Vẫn không có hồi âm.

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ