Nói về Phong chút nha.
Phong ra trường được gần hai năm rồi, giờ đang làm cho FPT, thấy bảo lương tháng cao lắm, mình có hỏi người ta không trả lời đâu, toàn cười hề hề thôi.
Năm ngoái thưởng Tết nhiều hay sao ý, dẫn mình đi ăn nướng sang chảnh lắm, đoạn mình hỏi.
-"Lương cao thế sau này dự định làm gì?".
-"Ừ thì trước mắt là lấy vợ đã".
-"Khiếp, gì mà tính nhanh thế. Dù gấp đến đâu cũng đợi tôi ra trường rồi hãy cưới chứ".
Phong cười hì hì, gắp một miếng thịt to bự cuốn rau thơm đưa cho mình, nói tiếp.
-"Ừ thì tôi đợi bà ra trường thật mà".
-"Duyệt, chị đây ra trường rồi mừng phong bì dày luôn".
Mình thì vừa nói vừa nhai cuốn thịt to nhồm nhoàm, đi ăn với bạn mà, cần quái gì giữ ý tứ đâu, cứ là mình thôi.
Khổ nỗi thằng bạn mình thì lịch sự lắm, ăn uống nhìn lịch sự tao nhã dã man, nghĩ cũng buồn cười, thế mà hai đứa vẫn chơi với nhau được.
Phong lườm mình một cái, chê con gái con đứa ăn uống gì mà như con nhà chết đói, chỗ thịt này, cho mình ăn hết đấy, nên cứ từ từ.
Ăn uống nói chuyện vui vãi cả ra, đoạn người đối diện uống hớp nước nói nhỏ.
-"Đám cưới tôi chỉ cần bà có mặt là đủ rồi, không cần mừng".
Mình còn đang bận nhai nên nghe câu được câu mất, bảo Phong nói lại, mà ai đó lắc đầu rồi cười hi hi, nên chả khai thác được gì.
Mình với Phong ý, thân ơi là thân, ngồi với nhau từ hồi lớp 10 cơ mà, lên đại học, tuy mỗi đứa một trường nhưng vẫn thân nhau lắm.
Hồi năm nhất, có lần hắn đạp xe đạp từ Bách Khoa sang Hà Đông chỉ để rủ mình đi hội sách, mà khổ cái hội sách lại ở ngay công viên Thống Nhất chứ có xa gì đâu.
Mình câm nín luôn, nhưng vẫn cố hỏi, sao mất công thế, để tôi đi xe buýt cũng được, người nào đó đáp mặt vẫn tỉnh bơ, 'tôi sợ bà mới lên gà gà, bị thằng nào lừa bán sang Trung Quốc thì chết mịa'.
Đùa mình à.
Đấy khổ thế chứ, mình mười chín tuổi rồi chứ có còn là trẻ trâu nữa đâu, cũng không phải gà nuôi công nghiệp đâu mà sợ. Haizzz!!!
Rồi cứ như thế, mỗi năm có bao nhiêu cái hội sách là hắn lại chạy con xe đạp, đèo mình đi khắp phố phường Hà Nội.
Thân với người tài giỏi sướng lắm mọi người ạ.
4 năm học, kỳ nào cũng được học bổng cơ.
Lần nào cũng đãi mình, dẫn mình đi ăn KFC, PizzaHurt, gà Mạch Hoạch, đấy toàn mấy chỗ sang chảnh cơ ý, sướng thế chứ nị.
Có lần thích đồ ăn vặt, bắt thằng bạn thân đèo đến tận Vĩnh Hồ ăn chè Thanh, nức tiếng ngon luôn.
Còn mình thì học kém hơn, trong gần 6 năm học cũng được ba kỳ, vui lắm, tính rủ bạn thân đi ăn gì mà tên ý không đòi hỏi gì cả, chỉ cần mua cho hắn một quả táo thôi.
Tại sao có những người thích ăn táo thế.
Lần nào cũng vậy, mình phải mua đúng loại táo Mỹ màu đo đỏ cơ, vào siêu thị hẳn hoi, ba mươi bốn mươi nghìn một em lận.
Bắt xe 21 sang tận ký túc Bách Khoa để đưa cho hắn, vai đeo balo, một tay cầm quả táo, một tay gõ cửa phòng, phòng còn có những người khác nữa mà nên phải lịch sự a, đoạn Phong ra mở cửa dẫn mình vào.
-"Sướng nhất Phong nha". Bạn cùng phòng 1
-"Ối zồi ôi, cả thế giới ra đây mà xem". Bạn cùng phòng 2
Những tên còn lại ngồi cười cười rồi nhìn về phía Phong nháy mắt. Khổ làm bạn Gà ngượng ơi là ngượng. Mình lúc ấy, ngu ngơ khờ khạo có biết ý tứ của mấy cậu bạn cùng phòng kia đâu, chỉ là cứ bị đỏ mặt ý.
Phong thấy bạn thân ngồi mãi chả nói được câu nào, nói đỡ vài câu rồi hai đứa đi vòng vòng quanh thư viện Tạ Quang Bửu.
Hai đứa đi lang thang, ngắm cây, ngăm hoa, ngắm chim các thứ các thứ, đoạn thấy mình đi chậm chậm, lúc ấy mỏi chân quá mà, tên đấy chạy lon ton vào sân ký túc lấy con xe đạp đèo mình về.
Sáu năm đại học của mình có những người bạn và có Phong.
...
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, ai cũng có đôi có cặp, Phong lại chiếc Airblade với mũ bảo hiểm đưa cho mình, lên xe ngồi rồi mình không nói được gì, im lặng khác thường, ngược lại hoàn toàn lúc đi.
Được một đoạn dài, đến ngã tư Khuất Duy Tiến mình mới ấp úng lên tiếng hỏi.
-"Lúc nãy Phong nói là như nào, tôi không hiểu ?".
-"Học cho lắm vào".
-"Nghĩa là như nào?".
-"Châu ngu lắm".
Mình im lặng.
-"Tôi thích bà từ lâu lâu lắm rồi ý".
Mình bị ngạt mất thôi, không hiểu gì cả. A...aa....aaa ....
-"Đùa hơi quá rồi".
Lần này đến lượt Phong im lặng.
Gần phút sau, cậu bạn mới lên tiếng.
-"Tôi đùa đấy, về nghĩ kỹ mà xem".
Thế là hai đứa tiếp tục duy trì sự im lặng, im lặng đến đáng sợ luôn, về cơ bản là lúc này mình không nghĩ ra cái gì để nói cả, đầu óc chỉ mòng mòng chuyện lúc nãy thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, bình thường vẫn mời bạn thân vào nhà uống nước, ăn hoa quả, chém gió cả tiếng đồng hồ,nhưng hôm nay thì không, mình mệt, mình cần thời gian suy nghĩ về tất cả.
Tắm giặt xong xuôi, lê lết ra bàn học mà chả vào chữ nào nên đành lên giường đắp chăn đi ngủ, cơ mà nằm từ 10h tối đến 2h sáng hôm sau mà mắt vẫn thao láo.
"Học cho lắm vào".
"Châu ngu lắm".
...
"Học cho lắm vào".
"Châu ngu lắm".
...
"Học cho lắm vào".
"Châu ngu lắm".
...
Lại thêm một đêm mất ngủ rồi, đầu thì đau, tim thì đập nhộn nhịp hết cả lên, thành ra mắt muốn nhắm mà tâm can đâu yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi đây có em chờ (full)
ContoNăm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ. "Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: Sun Ảnh bìa : Sưu tầm