Ngoại truyện 1: (18) Đêm tân hôn

76 6 0
                                    

Lưu ý: cấm trẻ em dưới 18, cân nhắc kỹ trước khi đọc vì nóng lắm, nóng ơi là nóng ý. Ai dị ứng với thể loại này thì xin lướt qua nhé ! 

Đám cưới của chúng tôi, không xa hoa, không ồn ào, không náo nhiệt. Đó là bữa cơm thân mật ấm áp cùng người thân gia đình.

Cô ấy, cô dâu của tôi, thật xinh đẹp.

Không phải vì hôm nay cô ấy mặc đồ đẹp nhất mà là trước giờ cô ấy không nhận ra vẻ đẹp của mình, khi cô dâu mặc váy cưới bước ra mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Riêng tôi...tôi lại say nàng mất rồi.

Sau những nghi lễ truyền thống, rồi những lời chúc phúc từ phía hai họ, cuối cùng chúng tôi đã về một nhà, đúng...về một nhà.

Người ta nói tình yêu trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách là tình yêu đẹp, tôi thấy thấm. Giờ phút này đây, nhìn thấy ai đó đang loay hoay dưới bếp, nấu canh giải rượu cho tôi mà ấm lòng. Cô ấy, vẫn luôn như thế, có vợ học Y mà, sướng ghê cơ.

Khi vợ yêu bưng ra, uống một hơi hết sạch. Thực ra tôi có say đâu, là cô ấy lo quá thôi. Tôi ý, chỉ say cái người đang ngồi bên cạnh ngay lúc này thôi à.

Hai vợ chồng ngồi sofa tâm sự, tỉ tê đủ thứ chuyện.

Tôi không lãng mạn như người ta, không cần ánh nến lung linh cùng rượu vang đỏ chói, không cần những câu nói mùi mẫn như kiểu truyện ngôn tình. Trước mặt cô ấy, tôi muốn là chính tôi, người đàn ông đứng đắn, có bờ vai rộng để cô ấy dựa vào mỗi ngày, có trái tim nhỏ bé nhưng chứa một tình yêu to lớn, và tình yêu đó chỉ dành cho cô ấy.

Thời gian cứ thế trôi.

Đoạn 'vợ yêu' thấy nhạt nhạt miệng, phi vào bếp lấy cái bình rượu hồ lô nho nhỏ, rót vào hai chén hạt mít, bóc túi đậu phộng ra nhắm, thế mà ngon đáo để luôn, tính làm mỗi người một chén thôi, ai ngờ nàng nghĩ ra trò tung hứng.

Tôi thì cao thủ rồi, tung phát nào trúng phát đấy, nhai đậu phộng giòn giòn, ngậy ngậy, ngon ơi là ngon. Còn ai kia, tung mãi, tung mãi, thua, nàng bị phạt rồi, uống thôi, luật do nàng đề ra mà. Thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn.

Tôi lúc đấy chẳng nghĩ gì nhiều, về cơ bản đây là món quà thằng bạn thân đi công tác tận Quảng Ninh mua tặng, coi như quà cưới. Và rồi sau ngày hôm đó tôi mới biết được ý đồ của nó, nhưng có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Long ơi, chú là hơi bị quá rồi đấy, quá coi thường anh nha, cơ mà cũng cảm ơn chú nhiều lắm ;-)

Nhìn đồng hồ mới 10h tối, căn nhà nhỏ của chúng tôi trở nên ấm áp lạ kỳ. Tôi thấy nóng, quay sang nhìn vợ , thấy má nàng đỏ ửng luôn, mắt lờ đờ, miệng vẫn nhai đậu phộng tóp tép.

Máu nóng dồn hết lên cả não, tôi cơ hồ khó kiểm soát, thơm nàng một cái. Ôi cái lúc hai môi chạm nhau, như có tia lửa điện luôn, não tôi giật đánh đùng một cái.

Cũng là lần đầu nên có phần ngượng ngùng, từ ngày hai đứa chính thức yêu nhau đến giờ cũng chỉ dừng lại ở hôn môi thôi. Nhưng cảm xúc lúc này khác hẳn, có phần ngại ngùng, nhưng cũng có phần ham muốn.

Tôi hít một hơi đánh liều làm thêm cái nữa, lần này tôi giữ hơi bị lâu nha, vì ai kia còn chưa có phản ứng gì mà. Đến khi tôi quyến luyến rời môi, thì hình như lúc ấy nàng mới tỉnh táo lại.

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ