Chap 7

42 5 1
                                    

Tưởng nghĩ ra ý tưởng phá hoại gì mới, chỉ là con thạch sùng chết này thôi sao. 

Chó đã quá coi thường Gà rồi. 

Mình gấp sách lại, đặt ngay ngắn xuống ngăn bàn, đoạn lấy sách Huy dùng tạm. 

Rồi nghe thầy hướng dẫn cách giải từng bài, thi thoảng thằng bàn trên có quay xuống nhìn nhìn kiểu lén la lén lút rồi lại quay phắt lên.

Chó ngồi trên, tưởng tượng cái hình ảnh con bàn dưới hét toáng lên rồi bị thầy mắng, nặng hơn bắt lên bảng làm bài tập, nặng hơn nữa thì tống cổ nó ra ngoài rồi cho nó ngồi sổ đầu bài

Nghĩ đến đây lại thấy hào hứng vô cùng, cười gian tà, rồi thi thoảng ngoảnh xuống chờ kịch hay. Nhưng Chó chờ mãi, chờ mãi không thấy nó tỏ tí thái độ nào hay con này nãy giờ chưa mở sách nhỉ. Coi như là thế đi a.

Hết tiết, con bàn dưới bay sang dãy bên bàn về các ô pa của nó, khiếp đàn ông con trai ẽo à ẽo ợt mà cũng mê, đến chịu các nàng. Chó lén lút mở sách Hình ra ... trống trơn ... Ơ, lạ thế rõ ràng chính tay mình là người đặt vào, không lẽ loài này có cơ chế giả chết giống loài gián nhỉ. Thôi bỏ đi, kế hoạch lại thất bại.

Ngày hôm sau có tiết Thể dục, như một thói quen, tụi con trai nhao nhao xuống xỏ giầy ở khu cuối lớp. 

Mình nhanh trí nghĩ sắp có biến nên xuống sân vận động sớm. 

Thầy Thể dục của lớp mình nghiêm lắm, vì thời trẻ thầy là đội trưởng đội tuyển quốc gia cơ, thầy Xuân Trường. 

Học sinh trong tiết của thầy phải mặc đồng phục, đi giày thể thao, tóc tai gọn gàng và quan trọng nhất là đúng giờ.

Từ đầu vẫn có một thứ quan trọng khác bị lãng quên. Lớp trưởng lớp chọn 1 khối 12 là bạn Chó a. 

Thầy chủ nhiệm chọn bạn đơn giản là để lớp bớt đi một thành phần nháo, mà thằng đại ca của tụi nháo bị ép phải ngoan thì không lẽ nào tụi đệ lại hư được, mặc dù độ nháo chỉ giảm đi một vài phần thôi nhưng cũng đủ rồi. 

Thầy trải qua bao khóa học sinh rồi, nhưng khóa này là thầy tâm đắc nhất vì sao ư, đó là vì tất cả.

Thầy Thể dục bước từ phòng bộ môn ra, lớp đã xếp thành hàng mà vẫn chưa thấy lớp trưởng hô các bạn khởi động. 

Thầy bắt đầu nóng máu, ngày xưa hồi thầy ở tuyển quốc gia ấy, kỷ cương thép còn hơn cả quân đội cơ, nhưng đường đường là lớp trưởng lại không thấy mặt mũi đâu, không làm gương cho lớp.

Được, tội này phải xử nặng, thật nặng.

Năm phút trước, tại tầng 3 nhà D có một tiếng hét kinh hoàng khủng khiếp, khiến chim đang bay con dừng lại nhìn, sâu đang ăn còn ngước lên hóng hớt, gà đang gáy phải dừng lại uống nước để lấy sức gáy to hơn.

Còn ai vào đây nữa chính là người không cần nói mọi người cũng biết.

"Nguyễn Hà Châu"

Ôi ai nhắc thế nhỉ, làm mình hắt xì hơi liên tục a.

-"Đại ca sao thế?".

-"Đờ mờ, mày được lắm".

Huy không hiểu câu trả lời của đại ca nó, mới lại gần xem có bị ẩm IC không. Khi nó lại gần thấy cái mùi thủm thủm kinh chết đi được liền chụp tay bịt mũi, mà cái mùi ấy được phát ra từ chiếc Nike xinh đẹp của Chó. 

Ai đó cũng chủ quan cơ, lúc xỏ giầy không chịu nhìn ngang liếc dọc cứ thể mà xọc nguyên bàn chân vào làm cho mọi thứ be bét tè lè nhè ra.

Huy nhất thời lấy lại được bình tĩnh, rồi lại hoảng hốt.

-"Đại ca mau lên, sắp vào tiết rồi".

Vừa dứt lời thì trống điểm, Huy định đợi bạn Chó tìm đôi giày cũ khác ở góc lớp đi tạm nhưng không thể. 

Nó sợ thầy Thể dục như chuột sợ mèo chặt đuôi, như thỏ sợ cọp nhéo tai nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống sân vận động chả quan tâm đến thằng đại ca nữa.

Bạn Chó chạy ra sân vận động trước ánh nhìn của bao nhiêu con người. Lần này, bị phạt thật rồi, hít đất 200 cái combo chạy 10 vòng sân. 

Vừa hít vừa phóng ánh mắt tên lửa đạn đạo chứa hàng ngàn tấn bom nguyên tử về phía mình. Cả lớp chả ai để ý đâu, bất giác mình lạnh hết cả sống lưng đoạn vô tình lướt qua Chó. 

Lúc bốn mắt chạm nhau tia lửa điện kêu rẹt, rẹt, rẹt. 

Ôi sợ thế! 

Mình chỉ kịp nở một nụ cười hiền rồi đưa tay ra hiệu chữ V, đầy khiêu khích, như kiểu mình là người chiến thắng, còn Chó thua, đã thua, sẽ thua và mãi mãi thua.

 Ai bảo cơ, đáng đời nhà bạn ý, đang yên đang lành đánh bôm bốp vào con quỷ đang ngủ trong mình. 

Kết quả là vậy đấy, chúc mừng Chó.

Thằng bàn trên mồ hôi đầm đìa, mặt mũi đỏ lừ đứng dậy, kết quả là gần một tuần ai đó mới hết đau cơ, nhức khớp gì gì đấy.

Bạn Chó tạm thời tha cho 'con bàn dưới' lui về hậu phương dưỡng thương. 

Mấy đứa con gái trong lớp thích bạn ý hàng ngày đều mang quà cho bạn tẩm bổ, nào trà sữa, nào xoài dầm, nào nước ngọt nên hồi phục nhanh hơn rồi đấy, chứ tưởng phải liệt giường luôn cơ.

Tối về vắt tay lên trán suy nghĩ kế hoạch trả thù. À, con này dùng thầy Thể dục để chiến với mình thì mình cũng sữ nhờ thầy để chiến lại nó, chiêu này gọi tạm là 'gậy ông đập lưng ông'. 

Lên kế hoạch đàng hoàng cụ thể và rồi ngay ngày hôm sau, triển khai.

Tiết sau là 'Thể dục' rồi, lúc mình còn đang mải viết viết bấm bấm gì ấy, bạn hiên ngang lên bục giảng nói lớn.

-"Hà Châu đi lấy bóng cho lớp".

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ