Gục vào cửa kính xe,trong radio truyền ra bài hát [ Năm xưa ] của Vương Phi:"Sinh thời không thể buông tha,cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi,trong lòng bàn tay bỗng nhiên dài ra đường cong dây dưa.Trước lúc hiểu chuyện về sau động tình, dài không quá một ngày .........." Cổ Dĩ Tiêu nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ ,khí lạnh trong xe cùng với thanh âm trong suốt của Vương Phi, làm cho người ta cảm giác như đang ngâm vào trong nước suối lạnh.
"Anh có biết 'Cưỡi lừa tìm ngựa? không" Cổ Dĩ Tiêu đột nhiên hỏi.
Dịch Thừa chuyên tâm lái xe, bị cô hỏi một câu không đầu không đuôi,có chút thất thần."Em đang nói cái gì?"
"Không có gì." Cổ Dĩ Tiêu nghiêng qua một bên.
Đèn đỏ,Dịch Thừa phanh xe lại, đứng ở sau vạch tuyến màu trắng hắn bỗng nhiên nghiêng người hôn lên môi Cổ Dĩ Tiêu, sau đó đưa tay vuốt tóc dài của cô, động tác nói không ra yêu thương.
Mười phút đồng hồ sau, xe chạy vào bãi đỗ xe khu nhà Quân Duyệt,một lát sau Dịch Thừa nắm tay Cổ Dĩ Tiêu đi ra.
"Nhà anh lầu mấy?" Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn khu nhà mười lăm tầng lầu,nghĩ thầm rằng không phải lại đi thang máy lên chứ.
"Lầu bốn."
Cổ Dĩ Tiêu hài lòng gật đầu, chờ hắn dùng chìa khóa điện tử mở cửa lầu dưới, đang muốn cùng hắn đi vào,liền cảm thấy được sau lưng chợt lóe một ánh sáng, hình như là...... Cameras. Cô cảnh giác quay đầu lại, ngoại trừ ánh đèn u ám bên đường, mặt khác cái gì cũng không phát hiện."Dịch Thừa......" Cô giữ chặt hắn,"Em cảm thấy có người đang nhìn chúng ta."
"Anh đi nhìn xem." Dịch Thừa bảo cô đứng im tại chổ không nên đi lại, chính mình đi chung quanh vòng vo,trở về nói:"Không có ai."
"Quên đi......" Cổ Dĩ Tiêu không sao cả lắc lắc tay,"Chúng ta lại không có làm chuyện gì trái pháp luật."
"Đúng." Dịch Thừa quay đầu lại,trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát rồi ôm Cổ Dĩ Tiêu,"Chúng ta đi lên."
Cổ Dĩ Tiêu cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, trong lòng thầm than: Hắn không phải chút nửa sẽ ném mình ra chứ......
Vừa mới vào cửa,Dịch Thừa liền xoay người lại đặt cô ở phía sau cửa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, hai tay còn không thành thật thâm nhập vào trong áo cô, sờ soạng muốn cởi móc áo lót của cô.
"Anh có thể lịch sự một chút hay không a......" Cổ Dĩ Tiêu bảo vệ chính mình.
Thẳng đứng dậy,Dịch Thừa tà ác ôm chặt hai vai cô,"Ai có thể ở lịch sự lúc ở với em nha......"
"Thừa dịp còn có thể cứu vãn,em khuyên anh dừng tay." Cổ Dĩ Tiêu giống như cá chạch trốn khỏi người hắn, quay đầu lại nhìn hắn nháy mắt,"Phòng tắm ở đâu? Em muốn tắm rửa."
Dịch Thừa dùng cằm chỉa chỉa bên trái.
"Anh có thể cho em mượn quần áo không?" Cổ Dĩ Tiêu đem túi ném ở trên sô pha.
"Đợi lát nữa em không cần mặc quần áo." Dịch Thừa tuyên bố rõ ràng, bình thường giả vờ ăn nói cẩn và đứng đắn ầm ầm sụp đổ, trên tuấn nhan giờ chỉ còn nụ cười xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất Luân
HumorDịch Thừa là phó giáo sư "siêu cấp đẹp trai" hắn còn được nữ chính gọi là "Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú". Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ "yêu nghiệt". Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là "Độc nữ", những ai mà đụng phải cô thì sống khô...