Chương 20

2.4K 41 0
                                    

Từ lần trước viêm dạ dày đến nay dạ dày của Cổ Dĩ Tiêu trở nên thật không tốt,sau khi khai giảng Cổ Dĩ Tiêu ăn uống vẫn không tốt. Bọn họ một tuần chỉ có mấy khóa,nhưng thứ năm có đến bốn môn chọn môn học. Cổ Dĩ Tiêu ngại thời tiết nóng đến căn tin thật phiền phức, cho nên thứ năm luôn mang mì tôm lên phòng học, lợi dụng ít thời gian giải quyết vấn đề cơm tối– rất nhiều bạn học cũng đều làm như vậy.

Các bạn khác sức khỏe tốt ăn xong không có vấn đề gì, nhưng mà Cổ Dĩ Tiêu không thể làm được. Mới sang tuần thứ hai,bệnh viêm dạ dày của cô lập tức tái phát, nằm ở ký túc xá chỉ có thể ăn cháo loảng.

"Em tại sao không biết chăm sóc mình như vậy?" Dịch Thừa qua điện thoại giáo huấn cô,"Lần sau không cho phép mang mì tôm đi ăn!"

"Vậy anh muốn em đói chết sao, dù sao em cũng lười sang căn tin, thời tiết rất nóng nha." Cổ Dĩ Tiêu phản bác hắn,"Em chính là muốn ăn mì tôm trong phòng học!"

"Chết tiệt !Em." Dịch Thừa không chút khách khí mắng cô.

"Sau khi em chết thi thể dù sao cũng không hư thối, để cho anh làm kỷ niệm cũng tốt lắm."

"Tại sao?" Dịch Thừa kinh ngạc.

"Bởi vì chất bảo quản trong mình sẽ ngấm vào trong cơ thể em,cho nên em sẽ vĩnh viễn bất hủ." Cổ Dĩ Tiêu đong đưa đầu.

Dịch Thừa dở khóc dở cười, lo lắng trong chốc lát sau đó nhẹ giọng gọi:"Dĩ Tiêu......"

"Gì nha?" Dịch Thừa cúi đầu nghe được tiếng nói của Cổ Dĩ Tiêu cả người càng thêm mềm nhũn.

"Thứ năm sau khi tan lớp,em đến phía sau phòng của anh."

"Anh muốn mua cơm cho em ăn sao?" Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn,Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy được có chút ấm áp,Dịch Thừa cũng biết quan tâm người khác sao. Vì thế cô liền nói,"Vậy anh đi đến căn tin dành cho giáo sư mua cơm cho em đi? Em nghe nói thức ăn ở căn tin dành cho giáo sư so với căn tin dành cho học sinh ngon hơn rất nhiều, được không,Thừa thân mến?"

"Được." Dịch Thừa đáp rất chắc chắn.

"Em chắc không cần trả phí mua cơm chứ?"

"Làm chuyện tốt, không cần thu phí."

"Oa ~ thật tốt nha, sau này trường học có tổ chức bỏ phiếu cho giáo sư ưu tú nhất,em nhất định cố gắng bỏ phiếu giúp anh !" Cổ Dĩ Tiêu giơ tay nói lời thề son sắt.

Dịch Thừa quả nhiên nói được thì làm được,kế tiếp mỗi ngày thứ năm hắn đều ở phía sau phòng học chờ cô tan học,sau đó đem món ăn gói kỹ đưa cô đem vào phòng học ngồi ăn. Dịch Thừa buổi tối có một hai khóa phải dạy,hơn nữa vì sợ bị người ta phát hiện,mỗi lần đều rất vội vàng,Dịch Thừa đưa đồ ăn cho cô sau đó lập rời khỏi,Cổ Dĩ Tiêu ngay cả cơ hội nói cám ơn cũng không có. Hoa Tri Chi luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn hộp cơm của Cổ Dĩ Tiêu,nhìn thấy món ăn thật ngon cho nên ép hỏi cô từ đâu có được món ngon như vậy, đừng nói chất lượng cơm tốt kia,món ăn phong phú cùng súp nóng hổi, với lại sau khi sau khi ăn xong ngay cả điểm tâm ngọt và hoa quả đều có, chu đáo hầu hạ giống như công chúa.Cô tự hỏi hồi lâu cuối cùng cho ra một kết luận: Cổ Dĩ Tiêu nhất định lại có bạn trai. Có một lần bỗng nhiên mưa to,Cổ Dĩ Tiêu thấy Dịch Thừa miễn cưỡng chờ ở trong mưa, bỗng nhiên có chút cảm động.

Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ