"Đến đây– nhanh lên –" Cổ Dĩ Tiêu ra khỏi thang máy lập tức buông cánh tay đặt ngang hông Dịch Thừa ra,ngược lại kéo cánh tay hắn chạy nhanh đến phòng. Đi ngang qua phòng khách các phục vụ viên nhìn bọn họ chằm chằm,mắt kính đặt tại mũi thiếu chút nữa rơi xuống — bình sinh chỉ thấy nam túm nữ chứ không thấy nữ túm nam như thế. Vì thế ông lão ngồi đó:"Thanh niên hiện tại thật là......"
Dịch Thừa mơ hồ có cảm giác không tốt, thân mình cứng ngắc bị Cổ Dĩ Tiêu một đường kéo đi. Chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu dùng chìa khóa thẻ mở cửa,sau đó đẩy hắn vào trong phòng,tiếp theo lập tức theo vào rồi đóng cửa lại.
"Em......" Dịch Thừa trông thấy mặt Cổ Dĩ Tiêu cười xấu xa không khỏi kinh hồn táng đảm, chân cũng lui vài bước, trong đầu hiện lên hình ảnh SM cái gì nữ vương, roi da, ngọn nến, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh,một đường thối lui đến vách tường,không còn đường lui đành phải cố lấy dũng khí hỏi:"Em,em muốn làm gì?"
"Anh đừng sợ nha."Món quà của Cổ Dĩ Tiêu được bao lại xinh đẹp giao cho hắn,"Đồ này tốt lắm,em ở trên mạng chọn thật lâu mới có thể chọn ba màu này."
"Ba màu?" Dịch Thừa nhìn cô một cái, chần chờ thật lâu mới đưa tay mở quà.
"Ha ha." Cổ Dĩ Tiêu cười nhìnvẻ mặt Dịch Thừa thấy món quà kia trong nháy mắt vui vẻg(nhưng thật ra là hoảng sợ),"Được không? Rất tuyệt đúng hay không?"
Không lớn không nhỏ trong hộp, ba màu sắc và hoa văn rõ ràng khác nhau ...... Quần lót.
Khóe mắt Dịch Thừa run rẩy ,đem chúng nó nhìn qua lại vài lần, từ trái sang phải hổ vằn,báo đốm,cái thứ ba bình thường một chút,màu đen . Hắn chưa bao giờ mặc quần lót cương mãnh có đồ án hứng thú như thế, nói thật hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại quần có hoa văn như thế này. Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên không phải người bình thường, tặng quà là được cư nhiên còn có đồ án này.Tại sao nha?Hay là bởi vì hắn lần trước lấy quần lót uy hiếp cô, cho nên làm cho cô đối với hai chữ "Quần lót" ấn tượng sâu như thế?
"Không nên quá cảm động !" Cổ Dĩ Tiêu tới gần hắn, vẻ mặt đắc ý,"Mau mặc thử xem!"
"Mặc thử?!" Dịch Thừa ngạc nhiên, hắn từ đầu đã không muốn đụng đến cái quần lót giết người này!
"Anh......" Cổ Dĩ Tiêu nhìn ra hắn không tình nguyện, sắc mặt lập tức thay đổi,cong miệng,lông mày nhíu lại,nước mắt nói đến là đến giây tiếp theo đã muốn đảo quanh ở hốc mắt. Nói nước mắt của con gái là vũ khí tốt nhất,những lời này tuyệt không giả,Cổ Dĩ Tiêu giỏi nhất nhất chính là giả khóc,giả y như thật."Anh...... anh không thích quà của em sao......"
"A,em đừng khóc...... anh thử là được." Dịch Thừa ủ rũ đồng ý ,dù sao nơi này lại không có người khác,hắn tạm thời thỏa mãn trò đùa của Cổ Dĩ Tiêu một chút. Hổ vằn, báo đốm, màu đen. Hắn cầm cái màu đen lên, tính toán mặc thử.
"WOa, chọn cái này sao...... vào phòng tắm thử." Cổ Dĩ Tiêu nước mắt đảo qua không còn chút gì, vội vàng đẩy hắn vào phòng tắm.
Dịch Thừa bất đắc dĩ đi vào phòng tắm cởi quần áo, mới vừa đem cái quần lót màu đen kia mở ra, lập tức mở to hai mắt nhìn,màu sắc này tuy rằng bình thường, nhưng chỉ sợ bên trong không bình thường – khố chữ "T".
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất Luân
HumorDịch Thừa là phó giáo sư "siêu cấp đẹp trai" hắn còn được nữ chính gọi là "Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú". Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ "yêu nghiệt". Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là "Độc nữ", những ai mà đụng phải cô thì sống khô...