Một tuần lễ trước Tạ Hướng Đông và Dịch Thừa cùng với những giáo sư khác đồng thời đem nộp luận văn lên,lần này ngành học hội nghị chủ yếu thảo luận đem luận văn của ai lên tỉnh xét duyệt. Tạ Hướng Đông trong tay có ảnh chụp "vấn đề tác phong" của Dịch Thừa bởi vậy tràn đầy lòng tin.Nếu luận văn của Dịch Thừa được chọn, hắn sẽ lén cùng Dịch Thừa "Thương lượng" một chút. Hắn đã từng gặp riêng qua cố vấn luật sư, giáo sư đại học và học sinh có quan hệ không rõ ràng,nhẹ một chút chính là "vấn đề tác phong", nặng hơn chính là thân bại danh liệt, có thể liên quan đến vấn đề pháp luật, chuyên nghiệp một chút chính là "hối lộ". Lần này xét duyệt luận văn đối với bọn họ là một cơ hội,hầu như có thể đem địa vị của người đó lên cao, cho nên chỉ khi cần thiếtTạ Hướng Đông quyết không nương tay.
Kết quả sau khi họp ai nấy đều vui mừng, luận văn của Tạ Hướng Đông và Dịch Thừa đều được chọn,vẻ mặt Dịch Thừa không có gì biểu hiện vui mừng,ngược lại Tạ Hướng Đông thì thở phào một cái. Xem ra đòn sát thủ này vẫn để sau này dùng.
"Dịch giáo sư, chúc mừng ." Một nữ giáo sư vỗ lên vai Dịch Thừa,"Nghe nói hôm nay là sinh nhật thầy,thật sự là song hỷ lâm môn, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!"
"Gì, hôm nay là sinh nhật của cậu?" Tạ Hướng Đông nở nụ cười dối trá trên mặt,"Sinh nhật vui vẻ!"
"Cám ơn." Dịch Thừa cười gật đầu, nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp tới thời gian hẹn với Cổ Dĩ Tiêu. Hắn tạm biệt các giáo sư lớn tuổi trong phòng, vội vàng chạy tới chổ hẹn,Cổ Dĩ Tiêu đã ở nơi đó chờ hắn .
"Đó là cái gì? Tặng quà cho anh sao?" Dịch Thừa chỉ vào cái túi to trong tay cô.
"Đúng vậy." Cổ Dĩ Tiêu cười quỷ dị ngồi vào trong xe.
Phía sau Tạ Hướng Đông lộ ra thân người,lập tức gọi điện thoại nhanh cho thám tử tư,"A, là tôi. Hiện tại bọn họ đã xuất phát hãy giúp tôi chụp thêm vài tấm ảnh, tốt nhất có động tác thân mật. Ừm, tốt."
Lúc Dịch Thừa lái xe,Cổ Dĩ Tiêu theo thường lệ cất cao giọng hát,CD trên xe có mấy cái là do cô mua, giống như thành một loại thói quen cuộc sống và hành vi cửa cô đang dần dần xâm lấn cuộc sống Dịch Thừa, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm chẳng qua là Cổ Dĩ Tiêu không có phát hiện mà thôi. Cô theo thói quen dựa vào cửa kính xe , nhớ tới mấy ngày hôm trước cô và mẹ mình nói chuyện –
Ngày đó,Cổ Dĩ Tiêu đang ăn tổ yến đường phèn,mẹ Cổ cũng múc thêm một chén ngồi ở đối diện cô còn cố ý nói cho cô biết, tổ yến là dì Bạch bảo Bạch Thiểu Hiên đem tới. Cổ Dĩ Tiêu làm bộ trì độn, đáp một tiếng không tỏ ý gì.Cô trước kia quả thật thầm mến Bạch Thiếu Hiên,nhưng mà qua lâu như vậy cảm tình kia sớm đã phai nhạt. Nhưng mà cô hiện tại cũng không có gì lý do cự tuyệt ý tốt của cha mẹ hai nhà, vấn đề là Bạch Thiểu Hiên cũng không có cự tuyệt làm cho quan hệ bọn họ có chút mập mờ.
"Nghe nói Thiểu Hiên lần trước đưa con đi ra ngoài ăn cơm?" Mẹ Cổ nhiệt tâm hỏi.
"Đúng vậy." Cổ Dĩ Tiêu trả lời.
Mẹ Cổ cho là cô ngượng ngùng,"Thiểu Hiên với con nói chuyện gì? Nó ở Mĩ Quốc có bạn gái hay không?"
"Anh ấy giới thiệu người bạn nam từ Mĩ về cho con biết,người ấy đến Trung Quốc du lịch tính cách không tệ, tuy rằng con không thể hoàn toàn nghe hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng mà anh Thiểu Hiên giống như không muốn ở lại Trung Quốc. Bọn họ còn nhắc tới Hà Lan và v..v..,chuyện khác con không rõ ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất Luân
MizahDịch Thừa là phó giáo sư "siêu cấp đẹp trai" hắn còn được nữ chính gọi là "Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú". Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ "yêu nghiệt". Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là "Độc nữ", những ai mà đụng phải cô thì sống khô...