Mắt Deborah vẫn còn lờ mờ buồn ngủ nghe thấy có người ấn chuông cửa cũng chậm chạp mở cửa.
"Cậu còn chưa tỉnh ngủ?" Dịch Thừa nhìn nhìn đồng hồ điểm đến ba giờ chiều,Deborah giờ mới rời giường!"Giờ này mới dậy?"
Deborah thần bí nói:"Tớ ngày hôm qua gặp một bạch mã vương tử, điên cuồng một đêm mới trở về,a! Thượng Đế,thật thích!" Mặt cô hưởng thụ đặt mông ngồi ở trên ghế sô pha .
"Cậu thật đúng không hổ danh là người ngoại quốc." Dịch Thừa mỉm cười kéo Cổ Dĩ Tiêu,"Đã gặp mặt sao?"
"Gặp qua, tiểu tình nhân của cậu thực đáng yêu." Deborah thân mật đi đến hôn hai má Cổ Dĩ Tiêu,nhìn Dịch Thừa nháy mắt mấy cái,"Như vậy tớ an tâm, tớ còn sợ cậu thật sự khó có thể quên mình!"
"Em đối với chính mình thực tự tin." Dịch Thừa châm chọc nói.
Cổ Dĩ Tiêu một câu cũng không nghe được, nhàm chán đi đến ban công đi, bỗng nhiên cô phát hiện Bạch Thiểu Hiên và William cư đang đi lên lầu, hơn nữa vào đúng hành lang nơi này. Gì? Bọn họ cũng có bạn ở nơi này sao? Cô chạy đến phòng khách đang muốn kêu Dịch Thừa cùng nhau đến xem, bỗng nhiên thấy Dịch Thừa và Deborah đứng rất gần,nói chuyện rất hợp ý, Deborah đối với Dịch Thừa rất tự nhiên,vừa nói vừa vỗ Dịch Thừa cũng không lảng tránh. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng vốn không thích thấy tình cảnh như vậy, tức giận đến không nói được một lời tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, nhưng thật ra người cô nhìn chính là Dịch Thừa không biết khi nào thì hắn mới có thể phát hiện sự tồn tại của cô .
Lúc này có người dùng chìa khóa mở cửa.
Cổ Dĩ Tiêu trong lòng tò mò nhìn sang nơi đó,Dịch Thừa kinh hãi nhưng không còn kịp rồi, Bạch Thiểu Hiên và William cùng nhau vào ,Deborah thấy Bạch Thiểu Hiên lập tức cười chào hỏi.
Bị lừa gạt qua một lần tuyệt không sẽ bị lừa qua lần thứ hai, Cổ Dĩ Tiêu lập tức hiểu được mọi chuyện là do — Dịch Thừa,Bạch Thiểu Hiên,William,Deborah, bọn họ chẳng những biết nhau còn là bạn bè tốt,chỉ có cô giống như con ngốc bị Dịch Thừa lừa gạt chẳng hay biết gì,đến giờ mới phát hiện.
"Họ Dịch kia,em không nghe anh giải thích nửa." Cổ Dĩ Tiêu quay đầu bước đi.
Deborah kinh ngạc vạn phần, kêu lên:"Sao!Cô ấy làm sao vậy?"
Dịch Thừa liếc mắt nhìn Bạch Thiểu Hiên và William một cái,trong lòng than một tiếng vội đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa mắng to tác giả vô lương, tại sao không để hắn có một cuộc sống bình yên.
"Cổ Dĩ Tiêu!" Dịch Thừa ở dưới lầu đưa tay giữ chặt Cổ Dĩ Tiêu.
Cổ Dĩ Têu thấy hắn đuổi theo xuống trong lòng có chút ấm áp, thật ra giải thích rõ ràng không có gì không được,chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu không hiểu bản thân tại sao lại như vậy,cô bây giờ chỉ muốn cãi nhau với hắn.
Có đôi khi đàn ông không biết tại sao phụ nữ lại ít kỷ như vậy, rõ ràng chỉ có chút việc nhỏ lại làm như chuyện kinh thiên động địa,cắn chặt không tha nhất định phải cãi một hồi mới cam tâm. Kỳ thật phụ nữ cũng không muốn cãi nhau,các cô chỉ muốn thông qua cãi nhau sẽ được đàn ông chìu chuộng, chỉ cần đàn ông nguyện ý kiên nhẫn quan tâm các cô, các cô sẽ bình thường không gây sự — đây là khuynh hướng yêu thương trong lòng phái nữ,hy vọng phái nam thông cảm một chút, cũng hy vọng quý ông quý bà có thể hiểu một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất Luân
HumorDịch Thừa là phó giáo sư "siêu cấp đẹp trai" hắn còn được nữ chính gọi là "Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú". Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ "yêu nghiệt". Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là "Độc nữ", những ai mà đụng phải cô thì sống khô...